Mọi người ơi, ai đó hãy cứu Yeonjunie đi trờiiiii.
Hôm nay là ngày tôi dẫn em người yêu về ra mắt gia đình. Cũng là em đến trường đón tôi mà hình như không phải trong bộ dạng chàng thơ cùng chiếc xe đạp trắng nữa.
Tôi đi ra cổng trường nhưng không thấy Soobin và chiếc xe đạp đâu cả, sự chú ý của tất cả mọi người va vào con Rolls Royce màu trắng đậu trước cổng trường. Tôi nên gọi là gì nhỉ? Đại gia? À không, Tổng Tài Choi Soobin bước ra từ chiếc xe hơi đến chỗ tôi. Em nắm lấy bàn tay tôi cúi xuống hôn lên một cách lịch thiệp.
"Lên xe đi cục cưng."
Sao cái cảnh này giống như sugar daddy đón baby của mình quá ta. Em mở cửa xe ghế phụ cho tôi vào rồi em cũng lên ghế lái. Con xe tiền tỷ phóng thẳng xuống phố, ngồi trên xe tôi có thể cảm thấy Soobin đang hồi hộp.
"Tay em không run luôn nhỉ? Dù em có lo lắng."
"Tay mà run thì sao em cầm dao phẫu thuật được chứ. Em là bác sĩ mà."
Choi Soobin hôm nay mặc vest trịnh trọng lắm, cả đời tôi 2 lần thấy Soobin mặc vest. Một là ngày ra mắt bố mẹ tôi, hai là...Thoáng chốc đã đến nhà tôi rồi, tôi sống riêng ở căn hộ khác nên cũng lâu rồi chưa ghé nhà.
"Mẹ yêu, con về rồi nè!"
"Junnie bé bỏng của mẹee."
Mẹ tôi thấy tôi đã chạy ra ôm tôi ngọt ngào tình cảm. Bố tôi thì đang ngồi ở sofa đọc báo, Beomgyu nghe tiếng nên cũng chạy từ trên lầu xuống.
"Nhớ con yêu quá, nay dắt bạn qua chơi hả?"
"Con chào cô, con chào chú. Chào bố mẹ tương lai, tên con là Choi Soobin. Con là người yêu của Yeonjun nhà mình."
"Cậu? Người yêu con trai tôi?"
"Cho nó vào đây."
Giọng của bố tôi cắt ngang sự thắc mắc của mẹ tôi. Chúng tôi đều vô trong và ngồi xuống đối diện hai người. Beomgyu cũng ngồi xuống cạnh tôi.
"Cậu nói lại đi. Cậu tên gì? Là gì của Yeonjun?"
"Con tên Choi Soobin. Con là người yêu của Yeonjun."
"Cậu làm nghề gì?"
"Dạ con làm bác sĩ ở bệnh viện trung tâm."
Tôi có thể thấy thấp thoáng được sự bất ngờ trên khuôn mặt bố mẹ tôi. Hai người bất ngờ lắm chứ gì, tối ngày bố mẹ cứ nói tôi làm giáo viên mà thích làm mình làm mẩy thì ai mà nghĩ được tôi sẽ có người yêu, đã vậy em người yêu tôi còn làm bác sĩ. Mẹ tôi thì thầm vào tai bố tôi:
"Thằng này 10 điểm không có nhưng không nói nhiều."
"Mình từ từ, nhìn đẹp trai sáng sủa là ưng rồi nhưng mà cũng phải ra dáng trưởng bối xíu chứ."
"Cậu quen Yeonjun bao lâu rồi?"
"Vâng...chính xác nhất là 7 năm 9 tháng 21 ngày và...35 giây ạ."
Em người yêu tôi vừa nhìn vào đồng hồ vừa điềm tĩnh đáp.
"Lâu thế cơ á?"
"Cộng một điểm đúng giờ."
Mẹ tôi cứ thì thầm gì với bố tôi suốt thôi, nhưng mà cả tôi lẫn Soobin cũng sợ. Em cứ nắm chặt lấy tay tôi mỗi khi bị hỏi đến cái gì đó.
"Cậu có gì mà cậu nghĩ sẽ yêu con tôi?"
"Con nghĩ là nếu như con có tiền thì gia đình mình cũng có tiền để lo cho anh ấy vậy nên con xin phép không nói đến tiền bạc. Con có thể làm việc nhà, có thể lo cho sức khoẻ của Yeonjun từ A đến Z."
"Cậu nghĩ chúng tôi cần thuê bảo mẫu cho con mình chắc? Cậu nhìn xem nó bao nhiêu tuổi rồi. Lẽ ra con tôi phải có ngoại lệ gì đó chứ?"
"Vậy hai cô chú nghĩ xem một người gần 30 như anh Yeonjun thì có thể được khám bệnh ở khoa nhi sao ạ?"
"Cộng một điểm thẳng thắn."
"Con biết với một người như anh ấy. Một người dễ hòa đồng với những người xung quanh, Yeonjun ham chơi, hay ăn đồ ăn vặt không tốt cho sức khoẻ, hay quậy phá trên bệnh viện. Sẵn sàng cầm chảo vung vô mặt con mà không cần suy nghĩ gì. Con chỉ có thể đảm bảo rằng, nếu cô chú gả anh ấy cho con thì con chắc chắn chỉ khiến anh ấy hạnh phúc hơn chứ không thua không bằng người khác. Con là bác sĩ, tính con lại hiếu thắng. Con sẽ không bao giờ để anh ấy thiệt thòi."
"Công một điểm...khoan! Yeonjun nó dám vung chảo vào mặt cậu???"
"Vâng, và con nghĩ không ai đủ can đảm để lãnh được điều đó đâu."
Mẹ tôi nghe xong không kiêng nể em người yêu tôi ngồi đó mà đi ra đánh cái bốp vào lưng tôi trách mắng.
"Tao là không lo Soobin ế vợ đâu mà là mày đó! Nghĩ sao dám cầm chảo đánh con rể tao hả?"
"Ơ kìa mẹ, ai mới là con mẹ thế!"
"May cho nhà mi là có Soobin yêu mi đó! Không thì cả đời ở giá chứ chẳng ai dám rước mi về đâu."
Bố tôi với Beomgyu cười phá lên, tôi bị đánh đau lắm chứ bộ. Mà chưa để mẹ tôi đánh tiếp thì Soobin đã kéo tôi lại che cho tôi rồi.
"Ơ thằng rể này hay, cộng thêm cho ngươi một điểm nữa."
"Nãy giờ mẹ cộng mấy điểm rồi?"
"Ban đầu mẹ với bố chấm thằng nhóc này 10 điểm mà phát sinh thêm điểm cộng. Nhưng thôi bây giờ chấm cho nhóc 8 điểm."
"8 nằm ngang."
Bố mẹ tôi ưng em ấy từ đầu rồi mà còn làm khó chúng tôi nữa, không biết xấu tính giống ai nữa à. Cả nhà tôi vui vẻ trò chuyện với Soobin như thế là biết em tổng tài nhà tôi vượt ải rồi. Xem em cười tươi quá kìa.
"Ô con rể có lúm đồng tiền cưng thế. Cộng cho-"
"Thôi mẹ ơi đừng có cộng dùm con cái, mẹ để dành điểm cộng lần sau cho người yêu con ấy."
"Mày mà cũng có người thèm yêu hả Beomgyu? Tao tưởng mỗi Yeonjun thôi là nhà này sập rồi chứ?"
Tiết lộ là chap sau em người yêu tôi sẽ cầu hôn tôi đó nha!