Chương 14: Đắm Đuối

30 2 0
                                    

Ngày 3 tháng 10 năm 20xx

Sáng hôm sau, vừa hay tỉnh dậy thì đã thấy Xán Xán và Lan Nhi đang ngồi nói chuyện với nhau rất nhẹ nhàng tình cảm.

   " Lan Nhi? Hôm nay cậu không đi chơi với bạn trai hả? "

Cô gái kia nghe vậy thì liền bật khóc nức nở, Xán  Xán khẽ lắc đầu rồi nói thầm bằng khung miệng:
  " C H I A   T A Y "

  " À à! xin lỗi tớ không biết chuyện đấy..."

Nói xong Chi Hạ làm việc sáng rồi dỗ dành an ủi Lan Nhi một lúc rồi đi đến trường cùng bọn họ. Vừa đi, Lan Nhi vừa đánh son đánh phấn tại nãy khóc trôi đi hết rồi....Mà vừa trang điểm cô còn vừa phàn nàn:

   " Chi Hạ, Xán Xán này, tớ nói thật với các cậu là tụi con trai trên đời đều rất khốn nạn! "

Xán Xán chỉ nhún vai, cô khẽ nghiêng người:
  " Cậu không yêu thì sẽ không có nhận định đấy đâu. Tình yêu còn tốt chán, nay tớ còn phải lên phòng hiệu trưởng nộp bản kiểm điểm đây này! "

 Chi Hạ tư định mà đập vào vai cô: " Chẳng phải cậu là nạn nhân sao? "
   " Thì đó! mẹ tớ chạy cho tớ vụ cửa kính rồi, tụi kia phải chịu hết mà!
"

  " Hầy! Mẹ cậu làm luật sư cũng lợi quá nhỉ?! "

  " Tất nhiên! tụi kia kẻo gì cũng lại im ỉm thôi, tớ cố nốt kì này thi xong sẽ chuyển qua lớp cậu đấy Chi Hạ."


Và thế là hai người họ lại vui mừng hân hoan cho nhau, người thì vì tình bạn, người thì vì tình yêu mà trở nên tốt hơn rất nhiều. Còn Lan Nhi thì... thôi, kể gì tới người đang thất tình kia cho truyện mất vui chứ!
.

.

.

Sáng hôm ấy tan học thì Chi Hạ lại cứ suy suy trầm trầm ở hành lang lớp, còn mắt cứ nhìn chằm chằm vào tòa lớp học đối diện. Và chẳng hiểu vì cái gì mà cô cứ thế mà đi đến tòa lớp đó luôn, hiển nhiên là lấy cơ muốn được gặp Lan Nhi nên đi tìm bạn trai của cậu ấy rồi!
Lớp của Tư Hải là lớp học theo lên thạc sĩ lên ở tầng trên cùng, quả là cũng muốn ngó xem anh ấy học ra sao, tại các lớp khác bây giờ cũng nghỉ học để đi ăn cả.

Lúc lên cầu thang thì vừa hay Tư Hải cũng đang đi xuống, không biết có phải Chi Hạ không thấy hay do giả mù mà cô cứ cúi cằm mặt xuống khi gặp người ta không. Và ừ, đằng kia cũng thế, cũng lướt qua như không thấy gì.
Vừa lúc Chi Hạ định chạy xuống chào anh thì có chị gái nào đó chạy ra định ôm Tư Hải nhưng đối phương không cho phép. Cô ta cười cười rồi đưa cơm trưa tự làm cho anh:
   " Tư Hải, đây là cơm hộp em tự làm đấy! Anh thử xem đi, d-dù gì thì anh cũng từng thử tay nghề của em r-"
   " Không cần."

Quá dứt khoát, quá nguy hiểm. Cũng nể bà kia thật, này là tán tỉnh công khai rồi chứ còn gì nữa. Cơ mà, Tư Hải lại từng thử ăn của cô ta? Đó cũng chính là điều mà Chi Hạ đang nghĩ, kèm theo một suy nghĩ táo bạo nữa là cô gái đó là người yêu cũ của Tư Hải!
    " Anh cũng đừng giận nữa được không vậy? Em thích anh không vì sắc đẹp mà là vì hôm ấy anh là ân nhân của em mà?! "

     "..."

    "  Coi như đây là bồi đáp đi, anh cứ nhận tấm lòng của em được không? "

Tư Hải dường như không nghe nổi mấy lời dẹo dặn bánh bèo từ miệng cô ta nữa, anh quay đầu lại rồi lườm:

Ánh Hạ Chí Của Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ