Chương 3: Bạn Anh Mình

21 3 0
                                    

                            - Ngày 1 tháng 7 năm 20xx -

Chi Hạ đã thi xong kì thi tốt nghiệp cấp hai trước đó vài ngày, cô đã biết điểm và thuận lợi vào lớp chọn chuyên anh, văn mà cô từng ao ước.

Hôm nay là ngày nghỉ hè hạnh phúc nhất mà Chi Hạ từng có sau khi trải qua những ngày tháng ôn thi vất vả. Cô nằm dài trên sàn nhà, mắt đưa lên nhìn chiếc quạt trần đang quay trước mắt, cô thầm nghĩ: "Cấp 3 này, sẽ ổn thôi nhỉ? Mình mong sẽ không ai phải quay lưng với mình nữa..."
________________________________________________..

Ngày 12 tháng 5...

.

Đó là lần đầu tiên, một người bạn thân nhất của Chi Hạ rời bỏ cô ấy : Chu Mịch Doãn .Người mà cô ấy trân trọng, yêu quý nhất lúc đó...

Đó là vào một ngày đầu hạ, cả hai từng hứa sẽ cùng nhau cố gắng học thật tốt, cùng nhau tiến bước xa hơn nữa.
Nhưng Mịch Doãn lại phá hủy lời hứa đó. Vì điều gì sao?
Vì tình yêu.

Cậu ấy yêu một thằng trapboy, và cậu ấy biết điều đó, nhưng lại giả vờ không biết mà mù quáng với cậu ấy. Khi tình hình học tập cả hai đang bị nguy hiểm bởi cậu ấy chỉ biết mua vui với thứ tình yêu không có kết cục tốt ấy thì xế chiều hôm đó, Chi Hạ đã quyết định nghiêm túc với bạn mình, cả hai đứng ở hành lang lớp sau khi đã tan học.


" Mịch Doãn, giờ cậu có hai lựa chọn, thứ nhất là rời bỏ thứ tình yêu không có giá trị kia và cùng tớ chờ đợi một tình yêu tốt đẹp, cùng tớ học thật tốt cho kì thi lên cấp tới đây. Thứ hai, nếu cậu không bỏ được, chúng ta cũng kết thúc. "

Mắt của Mịch Doãn dần rung lên: " Tớ muốn có cậu, cũng muốn có cậu ta...tớ không thể "
Chi Hạ nắm lấy tay của cậu ấy, nhìn một cách nghiêm túc.
" Điều đó sẽ không thể cứu được cả hai, tớ không muốn tình bạn sẽ ràng buộc tớ mãi, Hoa Hoa à..."

"Tớ sẽ chia tay cậu ấy, cậu an tâm đi. "

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng không, Mịch Doãn đã nói dối với Chi Hạ, sau nhiều cuộc cãi vã, tình bạn cả hai đã chấm dứt mãi mãi...

________________________________________________
.
.

Đúng là nghiệp, Chi Hạ chỉ mới tháng 5 đây còn thù hận tình yêu mà bây giờ cái thứ đó lại đang nhòm ngó chờ ngày ra tay với cô. Chi Hạ thở dài một hơi, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên bên cạnh, nhìn vào tên người gọi, ba chữ " Nhất Anh Rồi " hiện lên, Chi Hạ liền nhấc máy:

 " Hí lô, Anh à? "

 " Tối nay anh mày về, nhớ bảo bố mẹ mình thế để chuẩn bị cơm cho anh đấy! "

 " Sao anh còn về nữa vậy!? 3 tháng rồi đó! "

 " Anh mày về là có phúc cho rồi đấy, quỷ xứ ạ! "



Nói xong bên kia liền cúp máy. Tối hôm ấy, Chi Nhất về nhà và gia đình họ lại được đông vui tụ họp như trước. Khi Chi Hạ xuống tầng và nhìn anh trai mình về, cô lập tức đến gần rồi nói với vẻ dỗi hờn:
 "Ba tháng không về mà anh không cho em cái gì hết vậy? uổng công em nấu cơm cho anh đấy! "

Nhìn thấy em gái mình nói vậy, Chi Nhất liền nhét vào miệng em gái mình miếng bánh kếp Jianbing còn nóng hổi rồi anh lấy tay dùi đầu em gái mình xuống:

 " Anh đây về mà còn phải xếp hàng gần 30 phút để mua cái để ăn cho cô em gái này đấy ạ! Vừa lòng chưa? Hả? "

Chi Hạ cắn miếng bánh rồi vùng vằng khỏi đối phương, miệng vừa nhai vừa cãi cọ với anh trai mình.
 " Em đi thi anh còn chả thèm chúc em một câu thì thôi đi, đấy mẹ xem, đến cái đấy anh con còn quên thì nói  gì đến cái khác! "

Ánh Hạ Chí Của Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ