Chương 10: Đánh Người (1)

25 2 0
                                    

Thời gian cứ vậy mà trôi đi, Chi Hạ học lớp 11 thì anh ấy đã đại học năm tư, cô lên 12 thì cũng lễ tốt nghiệp đại học của anh cũng tới.

Nhưng có lẽ anh không biết rằng, có một người, một người vẫn luôn cố gắng từng giây, từng phút để có thể tiến đến gần với anh hơn...

Vậy là từ Tết nguyên đán năm nào, đã trôi qua thêm một cái Tết nữa, rồi hè lại đến...

________________________________________________________

Ngày 13 tháng 7 năm 20xx

Hôm lễ tốt nghiệp của anh trai hồi cuối tháng 6 ,Chi Hạ không thể đến được, vì trường Nghị Tân ở rất xa khu cô đang sống

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm lễ tốt nghiệp của anh trai hồi cuối tháng 6 ,Chi Hạ không thể đến được, vì trường Nghị Tân ở rất xa khu cô đang sống.
Từ đợt Tết năm trước, Tư Hải cả Chi Hạ đã thân hơn sau mỗi lần gặp gỡ. Chỉ có điều, dường như có một khoảng cách nào đó mà cô không thể với đến.

Hai người họ không thể rõ mối quan hệ lúc này, là anh em, là người quen hay thậm chí...là chẳng có gì cả.

Chi Nhất thì sau khi học đại học xong thì sẽ đi xin việc làm luôn, anh trai cô quyết định đi làm giáo viên thì đúng là chuyện lạ ấy nhỉ? Dù cô có nghe ngóng anh đi thực tập từ hè năm trước, nhưng vẫn quá là khó để chấp nhận sự thật dễ dàng vậy được.

Chiều hôm đó thì anh trai cô đi ăn uống với bạn cùng lớp đến tận tối muộn mới về...Chi Hạ cứ ngỡ anh đi chơi với bạn cùng phòng nhưng lại không phải...Chẳng nhẽ, Chi Hạ một lần nữa lại phải chứng kiến cảnh người mình thích trước mắt dần rời đi mà chẳng thể làm gì sao? 


Ít nhất, cô muốn được nói chuyện với anh ấy một lần nữa...


_____________________________________________________
Ngày 14 tháng 7 năm 20xx



Tiếng chuông cửa chợt vang lên, lúc này, Chi Hạ như sáng bừng, cô chạy vội qua ban công phòng mình rồi nhìn xuống.

Vẫn là dáng vóc ấy, hình bóng quen thuộc duy nhất mà cô luôn luôn đợi chờ.


Chi Hạ vừa hay cúi xuống thì anh ấy đã vẫy tay chào cô ở trước cổng. Đây là lần gặp thứ tám suốt hơn 1 năm từ Tết nguyên đán hôm nào. Dù chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng cô cho dù một chút cũng không thể quên đi bất cứ lần gặp gỡ nào cả.

 Khi mở cửa, những cảm xúc thân thuộc trong Chi Hạ lần nữa lại kéo về:

    " Ah- Em chào anh ạ. "

Ánh Hạ Chí Của Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ