Chương 8: Wechat

17 2 0
                                    

Sâu trong Chi Hạ bỗng dưng lấp lóe lên một điều ước :

" Giá như... "

" Giá như bản thân có thể mãi mãi bên cạnh anh ấy."
.
.
.

Cứ vậy mà Chi Hạ vô thức chạy về phía anh trai của mình, bỗng dưng cổ chân cô bị trẹo xuống.
  " Ay ui ! "

 Tư Hải nhanh chóng đến cạnh rồi đỡ cô đứng dậy, anh phủi bụi bám quanh người cô:
   " Có sao không ? "
  
   " Hình như...chân của em bị trẹo mất rồi"

Tư Hải thở dài một hơi, anh nắn nhẹ lên cổ chân của Chi Hạ: 
   " Chạy kiểu gì mà để tới mức này vậy hả? "

   " Em xin lỗi..."



Chi Nhất ở đằng kia cũng nhanh chóng chạy đến, em gái anh vẫn ngồi đó và nắm chặt lấy mắt cá chân. 
   " Có đi được không? "- Chi Nhất khẽ hỏi.

   " Đi khập khiễng thì đi được...

   " Lên đây anh cõng tới chỗ đỗ xe rồi về nhà."

Tư Hải nhìn quanh rồi anh khoác lấy vai Chi Hạ, đỡ cô đứng dậy rồi Chi Hạ ôm lấy lưng anh trai mình. Tư Hải cả Ân Du cũng đi cùng họ để đến bãi đỗ xe gần đó.
Chi Hạ trầm ngâm một lúc, cô liếc nhìn sang phía Tư Hải rồi đập mạnh vào vai anh trai mình.
  " Tại Anh Cả Đấyy !! "

  " Hả?! Là mày tự ngã chứ anh đâu làm gì? "

  " Không phải chạy qua chỗ anh là em đã không ngã rồi! "

  " Đấy là do cái chân của em, chứ anh mày đâu có gạt chân mày đâu!? "

Chi Hạ vùng vằng trên người anh trai mình, hai anh em cãi cọ linh tinh với nhau một hồi, Chi Nhất cũng không chịu được nổi cô em này, mặt mày anh bắt đầu căng đét, còn Chi Hạ thì bắt đầu mít ướt dần.
     " Anh cõng em kiểu gì mà để em trôi tít xuống thế này vậy!? "
    

     " Anh không ném mày xuống là mày còn phúc lắm rồi đấy!! Ngồi im coi ! "


     " Vậy thì anh thả em xuống! không cần! "- Chi Hạ vỡ òa, cô ngước mắt lên trời rồi õng ẹo trên lưng anh mình.

Tư Hải cả Ân Du đi trước hai anh em họ, không nhịn cười nổi. Ân Du đi xuống rồi vỗ vào vai huynh đệ mình : 
      " Bình thường ông ăn ở kiểu gì thế này?! ha ha! "

     " Ông có giỏi thì cõng con quỷ này đi! Tôi là tôi quỳ nó rồi đấy ! "

Chi Hạ quay sang nhìn Ân Du, cô lắc đầu nguầy nguậy: " Này là nghiệp của anh em, anh không cần lo đâu! "

Tư Hải ở phía trước liền phì cười, anh đi đến cạnh ông bạn rồi khẽ đưa lưng mình sang phía Chi Hạ: 
    " Thôi, xuống đây anh cõng cho, nãy anh em mình dọa Chi Nhất vậy là đủ rồi. Hửm? , Đúng không ông bạn? "

  " Đúng đúng, mau xuống khỏi anh mày đi!


Chi Hạ chớp mắt một hồi rồi cô ngập ngừng: 
    " Cơ mà...anh có... có cõng được em không đã? "

    " Được, an tâm."

Chi Nhất mặt mày nhăn nhó thấy huynh đệ kết nghĩa của mình tỏ lòng thành ý thì liền nhếch mép cười. Chi Hạ ngả người sang phía Tư Hải, anh ấy đỡ lấy cô rồi nhẹ nhàng cõng cô trên lưng mình. Ân Du thấy vậy, liền trêu ghẹo: 

Ánh Hạ Chí Của Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ