Chương 19: Yêu thầm là chuyện của một người

0 0 0
                                    

Lẽo đẽo theo chân đến bệnh viện, do không rõ người thân của Tư Hải là ai nên cô cũng chẳng biết gọi gì cho ai nữa.

Sau khi đến viện, Tư Hải bị chuẩn đoán là suy hô hấp cấp loại 2, từ vụ sốt cao nên bị thiếu khí, Oxy trong máu thấp, sử dụng nhiều các loại thuốc an thần, hay thuốc ngủ. Chi Hạ đến tận chiều mới có kết quả bệnh, cô được chỉ định nghe theo lời bác sĩ về cách chăm sóc điều độ ăn uống, ngủ đúng giấc, giảm dùng thuốc gây hại cho cơ thể.

Tối hôm ấy, sau khi trị liệu ở viện xong, Tư Hải mới được quay trở về trọ. Anh vẫn còn sốt cao, may chỉ là thiếu chất dinh dưỡng, và bị thiếu oxi do sốt nặng và hệ quả từ vụ hỏa hoạn lần trước mà thôi...Nhưng vì sao, Tư Hải lại dùng thuốc an thần cả thuốc ngủ nhiều đến vậy?

.

.

8 giờ tối hôm ấy, Chi Hạ quyết định ở lại với Tư Hải để chăm sóc nốt cho anh ấy, sau khi ăn cháo và uống thuốc thì cả hai ngồi tâm sự với nhau..

    " Anh Tư Hải, anh có cần gọi người thân đến không? "

Tư Hải nhẹ lắc đầu, anh ngồi dậy rồi uống cốc nước gừng mà Chi hạ đã pha cho.

    " Không cần đâu, anh cũng có người thân ở đây rồi mà. "

Chi Hạ quay sang nhìn anh ấy, đáp:

     " Người thân nào cơ? "

     " Em chứ ai, em gái của anh còn gì. "

Chi hạ nheo mày, cô quay đi.

    " Chậc, em không muốn làm em gái của anh đâu khổ quá. Thôi thì cứ coi là người quen biết đi, em chăm cho anh mấy ngày tới cũng không mất gì. "

Tư Hải cười nhẹ, anh thở dài...

    " Cũng giống em, người nhà của anh ở cách đây cũng rất xa, dù sao thì bệnh hiện anh đang có cũng không quá nguy hiểm gì, khỏi ốm là khỏi hẳn thôi..."

   " Khỏi ốm của anh là đến bao giờ? " - Chi Hạ nhanh chóng ngắt lời anh ấy.

Xong, cô đứng dậy đi tìm hộp đựng thuốc rồi lấy ra vài lọ thuốc an thần và thuốc ngủ của anh ấy, bắt đầu đàm phán ngăn chặn việc sử dụng, nhưng cô không dám hỏi anh ấy lí do, và Tư Hải cũng không...nói lí do gì cho cô biết cả. Chỉ là Tư Hải cuối cùng cũng đồng ý việc bỏ dùng mấy loại thuốc kia, nghe theo lời Chi Hạ. Tối hôm ấy, cô cũng ngủ lại để phòng cho việc anh ta lại bị sao nữa, đúng là khổ mà.

Nhưng Chi Hạ thì sao mà thấy khổ được, đó là người mà cô thầm thích mà.

Vì yêu thầm là chuyện của một người...

_______________________________________

Sáng hôm sau

May mắn làm sao là đêm qua cả Tư Hải lẫn Chi Hạ đều ngủ ngon lành, tối qua hỏi cô đã ngủ ở đâu thì cô đã trải mềm xuống sàn nằm cạnh giường của Tư Hải nhé, nhiều cách để ngủ chứ không có ý ngủ cùng đâu nha mấy cố nội.  Mới sáng sớm hôm nay Chi Hạ đã nhanh chóng đi nấu nướng và pha sữa yến mạch, cả làm salad rau củ cần thiết cho anh ấy.

Lúc ăn, Tư Hải bỗng nhiên hỏi Chi Hạ:

   " Nói thật nhé, sáng qua lúc em đến đây, có gặp một cô gái nào đ-"

   " Có gặp." - Chi Hạ liền ngắt lời.

Tư Hải dường như thấy được vẻ mặt vội xuống sắc của Chi Hạ, anh ta cũng không còn vẻ mặt khó chịu nữa mà chuyển qua sắc tươi tắn hơn. Chỉ là chưa kịp mở miệng thì Chi Hạ liền nói:

   " Em biết chị ấy, người bữa nọ làm cơm cho anh ấy, hai người có vẻ không thích nhau nhỉ?"

Tư Hải không phủ nhận, anh chỉ nhắc nhở cô không nên quen thân chị ta và cứ việc mặc kệ mấy lời linh tinh mà chị ta nói, anh cũng không giải thích điều gì cho cô...Chẳng lẽ mấy đứa cung Bọ cạp đều lẳng lặng như vậy sao? Bao nỗi đau, u sầu đều chỉ giữ kín, không dám nói ra...

   " Anh Tư Hải này, anh có đi điều trị tâm lí bao giờ không?"

Tư Hải nghe vậy liền nhìn Chi Hạ với vẻ bất ngờ, anh đáp :" Chưa...có, mà sao em lại hỏi vậy? "

Chi Hạ thở dài, cô chỉ vào gói thuốc an thần nào đó mà cô tính ném chúng đi hôm nay, đáp lại:" Nhìn đống này đi, nếu anh không động vào nó, có khi cũng không đến nỗi này. Em biết mình không phải người có thể bắt ép anh làm điều gì. Nhưng, nhưng mà em thật sự rất khó chịu!"

Tư Hải bỗng ngẩn người ra, anh không nói gì, chỉ lắng nghe lời trách móc của Chi Hạ, chẳng biết anh ta đang cảm thấy cái gì mới là chân thật nhất nữa.

   " Nếu anh bận như vậy, áp lực như vậy thì cũng nên tìm cho mình một niềm vui riêng, tìm cho mình một sự tin tưởng nào đó để dựa vào, chứ như này, anh lại đi dựa vào đống thuốc này thì bổ ích cái gì chứ?!" - Chi hạ càu nhàu, cô chỉ là không kìm nổi mà thôi...

Tư Hải lẳng lặng, anh cúi đầu xuống, khẽ nói: " Anh biết tin nổi ai chứ? "

   " Nếu như-"

   " Nếu như anh có thể tin em lấy một lần, em sẽ vì anh mà ở lại, vì anh mà làm điểm tựa cho anh, cớ sao bao nhiêu điều tốt đẹp khác anh có thể chọn, tại sao lại không chọn em?  Tại sao cứ mãi giữ những phiền muộn trong lòng thế? Anh nghĩ em không thể thấy sao?!" - Chi Hạ liền ngắt lời.

Nói xong bỗng dưng cả hai nhìn nhau lặng thinh, đây không phải là lời dành cho thiếu nữ đôi mươi e thẹn như Chi Hạ nên nói lúc này, đến cả Tư Hải còn chẳng nghĩ rằng Chi Hạ lại chấp nhận cô thành sự lựa chọn của anh ta nữa, nói cách khác, anh không muốn cô sẽ vì anh, cũng không muốn cô sẽ trở thành lựa chọn cho bất cứ ai, kể cả anh.

  " À...em, em xin lỗi."

Mặt Chi Hạ đỏ ửng, cô vội thu bát đũa của mình, lấy luôn bát đĩa của Tư Hải đem rửa khi thấy anh ấy đã ăn xong. Sau khi rửa xong, cô cũng không dám ở lại nói chuyện nữa, vội cười cười nói:

  " Em về làm bài tập nghỉ đông đã! À, chiều em quay lại nhé, có gì anh gọi em hen, haha! "

Xong, cô quắp túi chạy một mạch về kí túc xá, biết sao được, lỡ lời cái là đi tong đời rồi còn đâu, khác nào dơ thân mình ra rồi bảo bắn ta đi trời!

Tư Hải nhìn bóng dáng chạy như sóc của Chi Hạ, khẽ thầm:" Đại học chứ còn cấp ba đâu mà đi lấy cớ làm bài tập nghỉ đông vậy chứ..."

Xong, Tư Hải như nghĩ gì đó, anh vội xua tay đi rồi lên giường ngủ một giấc.

.

.

Ánh Hạ Chí Của Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ