Chương 17: Khói lửa nhân gian sẽ níu nổi ta? (2)

0 0 0
                                    

   "Cô bé kia! Quay lại đi! Nguy hiểm lắm!!"

   " Người trần chân không mà chạy vô đấy làm gì, mau cản nó lại đi!"

   " Việc này có người lớn lo rồi, bị điên à mà vô đấy!! "

Vài tiếng hét cả tiếng bước chân ở ngoài cứ dồn dập hò hét, họ đều muốn tốt cho cô, chỉ muốn cô quay lại mà thôi...
Nhưng Chi Hạ điên rồi, điên mà lại đâu sai? Ai mà đứng đó để chờ đợi vô vàn những điều không mong cầu xảy ra chứ? Gì cũng được, cứu được người cô cần là đủ, chỉ vậy mà thôi...

Chi Hạ vừa chạy cô tìm hết tầng một cho đến tầng hai, chẳng còn có ai còn ở trong . Cho dù cô có hét lớn đến mấy thì cũng chẳng nghe thấy tiếng Tư Hải và cũng chẳng thoát nổi mùi khói xông vào cổ họng như nghẹt thở...

   "Tư Hải!! Tư Hảii! Rốt cuộc là anh ở đâu, ở đâu cho được chứ!! "Chạy hết tầng này sang phòng nọ, đi đến tầng thứ 3 Chi Hạ bị bỏng rát phần mắt cá chân do dính lửa chỗ cầu thang, nhưng cô không lo gì cả, dép mượn của bà cô ngoài kia, hỏng thì đề...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   "Tư Hải!! Tư Hảii! Rốt cuộc là anh ở đâu, ở đâu cho được chứ!! "

Chạy hết tầng này sang phòng nọ, đi đến tầng thứ 3 Chi Hạ bị bỏng rát phần mắt cá chân do dính lửa chỗ cầu thang, nhưng cô không lo gì cả, dép mượn của bà cô ngoài kia, hỏng thì đền vậy thôi mất gì đâu. Chỉ là cái quan trọng rằng biết người trong đây nhưng người nơi nào mới được?

   " Toàn khói với khói thôi anh ơi! "

Chi Hạ giờ đây chẳng còn biết đúng sai là gì hay sống chết ra sao, cô bỗng dưng nhớ ra hồi trước khi Tư Hải đưa cô về kí túc, có đánh rớt chiếc khóa ghi phòng số 5 tầng 3.

  " Phòng 5 tầng 3...Nằm ngoài cùng ư? khụ khụ"

 Chi Hạ nhìn sang phải, khu phòng của Tư Hải nếu là phòng số 5 thì sẽ là ở đó, chỗ ban công ngoài cùng ấy vậy mà không bị lửa lấn át quá nhiều, chân cô một cẳng chạy thật nhanh về phía đó khiến cho ống quần của cô bị bén lửa, Chi Hạ nhanh chóng dập lửa , dùng luôn chậu cát của cái cây bên cuối hành lang. Đến đó, cô thò đầu ra ngoài, hét lớn với mọi người đang hô hào phía dưới:

   " Mọi người ơi!! lấy đệm cho cháu với!! " - Chi Hạ hét lên thất thanh

Nói xong cô liền mở cửa xông vào phòng của Tư Hải, thấy anh đang nằm trên ghế sofa với chiếc điện thoại đang nắm chặt trong tay. Xung quanh có vẻ như không bị bén lửa mà chỉ bị dính khói ồ ạt...Chi Hạ đỡ anh ngồi dậy rồi ôm chặt lấy.

Chi Hạ đỡ anh ngồi dậy rồi ôm chặt lấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Ánh Hạ Chí Của Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ