2.

37 7 0
                                    

sau 11 giờ 38 phút ngồi trên chuyến bay.Cuối cùng White cũng đã có mặt ở tại sân bay bangkok,cậu vội bắt xe quay về nhà của mình để tìm GUN.Trên suốt chuyến xe cậu cứ nhìn chằm chằm vào tấm hình White và GUN chụp chung với nhau trước khi anh trai của cậu rời đi và hồi tưởng về lúc cả hai anh em vẫn còn ở bên cạnh nhau mà bất giác rơi lệ.Trong lúc cậu đang rưng rưng vì thương nhớ GUN ,người tài xế vô tình nhìn lên kính chiếu hậu và nhìn thấy hết toàn bộ cảm xúc vỡ òa nhưng lại chất chứa sự hạnh phúc mà bất giác hỏi cậu

Anthep: cậu bé nhỏ,tại sao cháu lại khóc vậy?.cháu đang buồn về điều gì à.

White:dạ không,cháu đang quá hạnh phúc thôi ạ

Anthep:cháu đang hạnh phúc đến phát khóc về điều gì vậy?.cháu có thể kể cho bác nghe không?

White:cháu đang hạnh phúc vì sắp được gặp lại anh trai song sinh của mình sau 8 năm xa cách ạ.Gia đình của cháu gặp một biến cố không tiện nói ra,bố mẹ cháu bỏ anh em cháu và rời đi.Sau khi họ rời đi,cháu và anh ấy hằng ngày phải lắng nghe những lời cay độc,sống trong sự đay nghiến ,chì chiết từ những người hàng xóm xung quanh và cả họ hàng của bọn cháu.

Anthep:con của bác cũng là một cặp song sinh giống như anh em của cháu vậy.Hằng ngày cũng phải chịu đựng những lời cay độc và sống trong sự đay nghiến và chì chiết giống hai cháu.bác cảm thấy rất có lỗi với anh em chúng.

White:bác làm điều gì có lỗi với họ sao? bác đang cảm thấy day dứt vì không thể nói lời xin lỗi với họ và mong họ tha thứ đúng không?

Anthep:đúng vậy,ta luôn mong chúng tha thứ nhưng ta lại không dàm về gặp chúng bởi vì cách đây 8 năm ta vướng vào một vụ vận chuyển và buôn bán 1 lượng ma túy đá và morphin khá lớn.Bởi vì ta sợ con của mình sẽ thiệt thòi hơn các bạn đồng trang lứa.

White:sau đó như thế nào vậy bác?.Tại sao bác lại lâm vào cảnh tù tội vậy bác?

Anthep:ta lúc nào cũng đinh ninh rằng bằng mọi giá để bọn trẻ có được cuộc sống đầy đủ nên ta đã nghe theo lời xúi quẩy từ ông tan,một người bạn học của ta.

White:sau khi bị bắt giam cả hai bác có cuộc sống  như thế nào?

Anthep:Chúng ta được tạm giam trong 3 tháng để lấy lời khai và đợi cảnh sát điều tra và thu thập bằng chứng.Sau ba tháng,bọn chúng đã bị bắt giữ và đón nhận bản án tử hình ,còn về phần ta và ông ấy nhận bản án là 15 năm tù.

White:Sau đó bác và Bác Tan đã có cuộc sống như thế nào?

Anthep:Ta và ông Tan cố gắng cải tạo thật tốt bên ta và ông ấy đã được giảm án xuống còn 8 năm.

White:Sau khi được tại ngoại hai bác làm gì để kiếm sống qua ngày?

Anthep:Sau khi ra tù ông tan đi đâu biệt tâm biệt tích ko một ai biết.Ta quay trở lại với nghề tài xế của mìnhMay mắn là được mọi người thương cũng nhiệt tình ủng hộ ta.

White:Hai bác có đi tìm con của mình không?

Anthep:Ta thì có đi tìm con của mình và cả hai đứa trẻ nhà ông Tan cũng chẳng có chút tung tích gì.Nhưng trong một lần giao đồ ăn đến một ngôi nhà mà ta đã gặp lại con của mình nhưng nó không chịu nhìn nhận ta.

White:Tại sao họ lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ?.Đến cha ruột của mình cũng chối bỏ.

Anthep:Người có lỗi lớn nhất trong chuyện này là ta.Vì ta mà mẹ của bọn trẻ mới bỏ đi và để chúng ở lại một mình chịu đựng tất cả.

White:Vậy bác có chút thông tin gì về con của bác Tan không?

Anthep:Thông tin duy nhất mà ta có là một trong hai anh em được một cặp vợ chồng doanh nhân người thái gốc hoa nhận nuôi và đưa sang pháp sinh sống và học tập ở đó.

White :con của bác tan đó là một cặp song sinh,một người tên gun và một người tên White đúng không bác ?

Anthep:Đúng rồi ,tại sao cháu biết về thông tin của bọn trẻ vậy?

White không trả lời câu hỏi của ông Anthep mà im lặng đưa cho ông một chiếc hộp và nói.

White: bên trong là một cặp dây chuyền,bác hãy mở ra xem thử chúng có quen không ?

Ông vội mở ra xem,ông đã rất ngạc nhiên khi thấy chúng,ông vội nói.

Anthep :đây là cặp dây chuyền mà ông tan đã dùng tiền dành dụm của mình trước khi lâm vào cảnh tù tội đặt thợ kim hoàn làm riêng cho con của mình vào ngày sinh nhật lần thứ 14 của chúng.Không lẽ cháu là một trong hai người con của ông ấy.

White :đúng vậy, cháu là white con trai út của ông ấy, gun là anh trai song sinh của cháu,cháu từ pháp trở về tìm gun sau khi nhận được tin tức từ một người bạn của anh ấy.

Anthep:cháu về tìm thằng bé nhưng đã biết thông tin và cách liên lạc của gun chưa?.

White: cháu chỉ biết là anh ấy đã trở về nhà và hiện tại anh ấy đang làm việc cho một garage.Ngoài ra cháu ko biết thêm thông tin gì nữa về anh hết.

Anthep: nó chỉ là một phần thôi, thằng bé hiện tại đã ngừng công việc ở garage rồi bởi vì thằng bé đã bị chấn thương sau một vụ tai nạn moto nghiêm trọng,Gun đang sống cùng với nhóm bạn của mình ở tại nhà của cả hai cháu,trong số những người bạn đó có 1 cặp song sinh tên OffSean .đó chính.. Chính... Là...
Ông ngập ngừng rồi im lặng,cậu vội cắt ngang bằng một câu hỏi.

White: không lẽ họ chính là con của bác?

Anthep:đúng,đó là con của ta.Ta đã nhiều lần lui đến nhà của cháu để giao đồ ăn bởi vì bọn chúng hay đặt cơm ở chỗ vợ của ta ,tất cả những lần đó ta đến giao đều là sean ra nhận,thằng bé nhìn ta với ánh mắt đầy sự căm phẫn và nói

<Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và off nữa,tôi và anh ấy ko muốn có một người cha là tội phạm ma túy, thể loại tội phạm mà chúng tôi và nhóm bạn của mình căm hận nhất trên đời.Tôi nói cho ông biết một điều này và ông ghi nhớ rằng cha tôi đã qua đời 7 năm rồi.>

White :lúc đó cảm xúc của bác như thế nào?

Anthep : ta chỉ đành ngậm ngùi mà đi về.những ngày sau đều là nhân viên giao hàng của quán ăn giao đến không thì mẹ của Offsean đến nấu ăn cho bọn trẻ.

White: bác có thể đưa cháu về nhà được không?, cháu muốn về với Gun rồi bác à.

Anthep: được ,ta sẽ đưa cháu về nhà và chuyến xe này là vô giá nên ta sẽ không nhận tiền từ cháu.Bởi vì đây là chuyến xe đoàn viên.Cười lên nào sắp gặp lại người quan trọng thì không được khóc nếu cháu khóc thì gun cũng sẽ không vui đâu.

Sau khi dứt lời,ông vội lái xe đưa cậu về nhà,đưa cậu về gặp Gun,người mà cậu ngày đêm mong nhớ.

Fanfic (OFFGUN}:MÙA HẠ NĂM ẤY TA CÓ NHAU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ