6

229 20 1
                                    

————

-Thoi đừng lo gì nhaaa, không ai kì thị đâuu🫶🏻🫶🏻

:Nếu vậy thì tốt quá ạ

-Cậu này tên gì thế để an ủi nèee

:ừm....bí mật

-tên Khoa chứ tên gì

:????

<—sao biết hay vậy?

<— Bằng chứng đâu má?

<— Má này nói chuyện ổn quá, ổn lào

<— omg🙊🙊🙊

<— shocku👽

<— mẹ này antifan à?

...





























—————————
KLNCXRB — t.t_anr

KLNCXRB:

-Sao cậu lại biết thông tin cá nhân của mình vậy ạ?

t.t_anr:
Tại tao biết mày và đang ngồi đối diện mày nè

KLNCXRB:

Cậu là ai?

t.t_anr:

Tao Trân nè, mày không nhận ra à?

Tao sẽ đi nói cho mọi người, để mọi người thông cảm cho cậu nhéee

KLNCXRB:

/seen/





——————
Khoa tắt máy, nhìn tới nhìn lui thì thấy Trân và Xỉu. Hai người họ thản nhiên cười đùa mặt cho sự hoảng loạn trên gương mặt Khoa. Cậu lo rằng bí mật của mình sẽ bị bại lộ.

Sáng hôm sau vào lớp

-ô cậu bạn bê đê đây sao??

-trời ơi tao không ngờ mày là lgbt luôn á. Đừng chơi với tao nữa tao sợ mày lây bệnh bê đê qua cho tao lắm

-Hahahaha mày nói đúng lắm

Khoa cũng không ngờ, người bạn thân suốt 5 năm của mình lại như vậy. Từ chuyện cậu bị h.i.ế.p vào năm lớp 9, Tâm là người đầu tiên an ủi cậu. Cho dù cậu bị la mắng, đánh đập, hành hạ, tra tấn hay bất cứ chuyện gì xảy ra Tâm luôn đứng về phía cậu.

Cậu suy sụp, thật sự suy sụp

Bây giờ không còn ai an ủi cậu, đưa ra lời khuyên cho cậu nữa. Thế là cậu bị cô lập.



















___________
-end-

Hehe thế là hết 7 rồi nhaa,viết xong chap này cũng là 3:00 rồi mn ơii🥹🥹🥹 Viết trong lo sợ:))))

Lai bánh sướng lắm òi:)))

SGP |  Hành lang nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ