16

144 16 3
                                    

Hôm nay có 2 tin sốc mà em tiếp nhận được. 1 là anh và cô ta,2 là em và gia đình. Sau 30 phút , em vẫn chưa tin được sự thật. Em thật sự chỉ là vật kiếm ra tiền trong mắt mẹ. (+ba)

Em rối quá, bây giờ em muốn chạy ra khỏi căn nhà này.

........

Tấn Khoa:
Mẹ ơi

Mẹ Nhân:
Sao á con?

Con muốn ra ngoài ở

??
Con muốn ra ngoài?
Không được nguy hiểm lắm

Con thuê phòng trọ

Giá ổn không?
Có đắt không?
Mà con tự làm tự trả nhé, mẹ không có tiền

Dạ vâng
Thế mẹ cho con ra thuê trọ rồi ạ?

Chưa
Mẹ phải hỏi ý kiến ba Đức
Mai chủ nhật không học mà đúng không con nhỉ?

Dạ đr
Để mai mẹ hỏi bố Đức

......

Em khó ngủ quá, nãy giờ uống thuốc ngủ rồi mà vẫn chưa ngủ được. Thôi thì phương án cũ. Em dùng nhưng cách hồi bé em thường làm như đếm cừu,... cuối cùng em cũng làm được rồi.

......

-cái gì? Thằng Tấn Khoa dọn ra riêng?

-đúng rồi đó ông

-đúng là thằng nghịch tử

-thôi mà, cho nó ra ngoài đi.

-tại sao?

Ông gằn giọng

-thằng đó còn lợi ích gì nữa đâu mà ông lợi dụng?

-nó chỉ mới 16 tuổi thôi, chưa 18t. Chừng nào 18 tuổi ra đây mà nói.

-ba Đức

Tấn Khoa xông vào

-cái gì?

-con lớp 12 rồi, tuy con 16 tuổi. Nhưng con đủ khả năng để ra ngoài sống. Tại sao phải đợi tới 18 tuổi?

-Tại tới lúc 18 tuổi mày mới hết giá trị đối với gia đình tao.

-Tại sao?

Tấn Khoa hét lên trong sự đau đớn

-tại sao vậy? Mẹ? Ba? 2 người xem tôi là gì của mấy người?

Mẹ Nhân:Con

Ba Đức: máy rút tiền

-Là sao?

-tao chỉ coi mày một cái máy rút tiền mà thôi

Khoa cười, một nụ cười buồn bã

-được. Để coi 2 người còn sài cái máy rút tiền này được bao lâu.

-mày có thuê trọ hay làm gì thì tự kiếm tiền mà trả. Tao không nhúng tay vào.

Khoa nói rồi rời đi cùng chuếc ba lô mà em đã chuẩn bị sẵn. Giờ em không biết đi đâu hết... em tự nhủ, "thôi, ra quán cà phê đầu hẻm rồi tính."
















_____
-end-

Huhu xàm quáaa. Tự thắc mắc vì sao lại viết như này=))))

22/08/23-02:23

SGP |  Hành lang nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ