cách để dỗ dành người yêu [makiwhite]

381 41 3
                                    

"và sau đó, bạn bỏ em một mình?"

white gằn giọng, hét lên khi đối mặt với maki trong cùng một không gian. em nhìn cô bạn gái của mình cúi gằm mặt xuống, không đưa ra một đáp án chính xác nào đó cho em. hiển nhiên điều ấy khiến cho white mất bình tĩnh hơn và dường như muốn rời khỏi nơi này.

"em biết là mình không cố tình. mình nghĩ mình sẽ làm liên luỵ đến em nên mới rời đi..."

"MỘT THÁNG?"

em lại hét lên, dù quán cà phê không có quá nhiều khách nhưng cặp đôi ở trong góc vẫn trở thành tâm điểm của sự chú ý.

maki hơi ngẩng lên nhìn white, thấy tròng mắt em rưng rưng và đôi môi run rẩy sau khi đã trút giận khiến cho cô cảm thấy đau lòng.

cô biết thời gian ở bên nhau ba năm đã khiến bọn họ trở nên không thể tách rời. sau khi tốt nghiệp khoá sáu ở homeschool, maki là người đã hứa sẽ đi cùng white khi cả hai rời khỏi nơi này.

tuy vậy, vẫn có khá nhiều điều cần giải quyết trước khi maki có thể rời đi cùng white một cách 'quang minh chính đại'. giống như việc sắp xếp ổn thoả về sự xuất hiện một cách đột ngột sau vài năm của anh trai cô.

nhưng liệu đó có là một lý do hợp lý để cơn giận của white nguôi ngoai hay không? câu trả lời là không.

"đáng lẽ maki có thể nói với em và hai ta sẽ cùng nhau giải quyết chuyện đó. nhưng bạn vẫn chọn cách giấu diếm và tự làm mọi chuyện đến cùng."

em thở dài, cố ngăn dòng nước mắt chảy ra khỏi khoé mi và lấy lại sự bình tĩnh của mình trước khi bắt đầu nói tiếp, "giống hệt như trước đây, bạn chẳng thay đổi một chút nào. kể cả khi chúng ta là một đôi, bạn vẫn muốn làm mọi thứ một mình...và gạt em sang một bên."

white đã không nói ra những lời cuối, có lẽ em không muốn chấp nhận điều ấy, hoặc em sợ nếu thẳng thắn nói ra thì người bật khóc sẽ là em.

"là mình không tốt, mình xin lỗi em. nhưng white này, em biết rõ mình thích em nhất mà, phải không?"

cô đưa tay chạm vào tay em, nhưng white lại không có chút lưu luyến nào mà rút tay về. đây đúng là một thử thách cho maki khi phải dỗ dành cô gái của mình.

"ừ, biết."

em khoanh tay trước ngực rồi tựa lưng vào ghế. vẫn là dáng ngồi không đàng hoàng và có phần xiêu vẹo ấy, có lẽ đó là thói quen đã hình thành từ rất lâu của em.

maki chưa từng cảm thấy ghét điều này, thay vào đó, cô rất thích những lúc white là chính bản thân mình. ở một khía cạnh nào đó, những hành động theo thói quen của em đều rất dễ thương, không phải sao?

"vậy em định giận người thích em nhất đến mãi sau này thật sao?"

cô hơi nghiêng đầu, đưa đôi mắt giống một chú cún con nhìn chằm chằm white. em đảo mắt, nghiêng đầu lại và hoàn toàn không bị lay động trước lời nói ấy. hoặc có lẽ là có, nhưng em vẫn đang cố gồng mình lên làm ra cái vẻ không quan tâm.

"white định giận cô bạn gái của em đến lúc nào đây?"

cô nhích người về phía trước, chống hai tay lên ghế để cho mặt mình gần với mặt người kia hơn. mặc dù white đang tựa vào ghế, nhưng em cũng không mù để không thấy được rằng maki đang cố kéo gần khoảng cách của hai người lại với nhau.

homeschool || allwhite || princessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ