"em nghĩ bạn nên ngủ thêm."
white nói khi đưa lưng lại với fuji, trên người em là bộ đồ ngủ quen thuộc mà họ vẫn mặc thường ngày. cô nặng nề chớp mắt, có vẻ như bây giờ vẫn còn sớm.
fuji nhíu mày khi cảm nhận một chiếc khăn lành lạnh áp trên trán của mình. khi cô ấy định hé môi nói gì đó, white đã ngăn cô ấy lại bằng một cái hừ nhẹ.
"không hiểu sao bạn có thể mò ra ngoài lúc nửa đêm như vậy. chẳng may không phải cô praeporn nhìn thấy bạn mà là cô hiệu trưởng thì bạn nghĩ bạn còn đủ may mắn để nằm ở đây không?"
người đang nằm trên giường im thin thít, và white cũng không lấy làm lạ khi cô hành xử như vậy. nếu bị em mắng mà còn cãi lại, có khi cái khăn trên trán fuji cũng bị giật đi luôn chứ đừng nói đến việc được người yêu chăm sóc tận tình thế này.
fuji đã không nhận ra đêm qua mình bắt đầu phát sốt, cô chỉ muốn ra ngoài để hóng gió một chút nhưng đã vô tình bị cô praeporn bắt gặp. cũng may thay, cô giáo chỉ phẩy tay bắt fuji trở lại phòng ngủ của nữ. cũng nhờ vậy mà có vẻ cơn sốt của cô đã không trở nên quá tồi tệ.
chỉ là fuji không nghĩ khi tỉnh dậy, việc đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là người bạn gái của mình đang giặt khăn để áp lên trán của cô. nói đúng hơn thì, cô cứ nghĩ rằng mình hoặc maki sẽ là những người đầu tiên ngủ dậy chứ không phải white.
cô kéo chăn quá nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra cặp mắt, thứ vũ khí luôn khiến cho white phải mủi lòng và không lớn giọng quở trách cô nữa. fuji mỉm cười, việc được white lo lắng, chăm sóc một cách tỉ mỉ đã khiến cho trái tim của cô nhẹ bẫng và không còn cảm giác nặng nề nữa.
có lẽ white là món quà ngọt ngào nhất mà thượng đế đem đến bên cô.
"bạn nên nghe em và nằm ngủ đi, đừng có nghĩ đến việc đặt chân xuống giường khi bạn chưa hết sốt. về phần đồ ăn sáng, trưa và tối cũng không cần lo, em sẽ báo cáo với thầy cô hộ fuji."
"white này," fuji khẽ nói, tay còn cố vươn ra và nắm lấy ngón út của em trước khi nói tiếp. "mình thích em lắm đấy, cảm ơn vì đã chăm sóc cho mình."
white không quay mặt về phía fuji, nhưng chỉ cần nhìn kĩ sẽ thấy được vành tai đang dần đỏ lên của em. em tự hỏi không biết fuji đã học được cách bày tỏ cảm xúc của cô từ đâu.
"và, em biết mà, mọi người vẫn đang còn ngủ nên mình có thể nhận một nụ hôn từ em không?"
"câu hỏi hay đấy, nhưng câu trả lời của em là không. ngoan ngoãn đi ngủ và dưỡng bệnh đi, hôn hít cái gì ấy, lây cho em thì ai chịu trách nhiệm?"
em cúi xuống nhìn cái đầu đang lấp ló dưới tấm chăn ở trên giường, chỉ thấy fuji đang nheo mắt cười và vẫn đang lắc lư ngón út của em.
"mình chịu trách nhiệm với em mà."
"urgh! mau đi ngủ đi!"
white khẽ đánh vào mu bàn tay của fuji trước khi em mang chậu nước nhỏ đi ra ngoài, dù không nhìn thấy nhưng fuji biết chắc rằng cả gương mặt của white đã đỏ lựng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
homeschool || allwhite || princess
Fanfictioncậu chính là ánh trăng sáng trong lòng mình. viết là allwhite nhưng chưa chắc sẽ là allwhite=))))