10.
wonwoo với soonyoung đã iu nhau được hơn 3 tháng rùi đó.
2 người đang ở xích đu trên sân thượng nè, địa điểm quen thuộc lắm luôn.
"hôm qua bạn lại đánh nhau à? anh đã nói là đừng gây gổ nữa mà. mặt mũi chân tay suốt ngày trầy xước thế này anh xót chết đi được."
"khì khì em thấy bạn lo cho em thế này, em đánh nhau mỗi ngày luôn."
"cái mồm hư nhé, không được nói thế, cũng không được làm thế nghe chưa. bạn mà không lo ngoan ngoãn học hành đi là anh bỏ bạn đấy. nào, ngồi yên đừng quấn tay anh nữa để anh thay băng cho."
soonyoung im lặng gật gật, ngồi yên cho wonwoo thay băng gạc ở cánh tay. thực ra là cậu gật cho wonwoo tạm thời nguôi giận thui, chứ 3 tháng vừa rồi, có lần nào cậu đánh nhau bị thương về mà wonwoo không nói thế đâu, xong anh vẫn chăm cậu đó thui.
cái này, gọi là mắng yêu đó, khà khà khà.
nghĩ thế, lại quay ra nhìn anh bạn yêu đang tỉ mỉ thay băng cho cậu, soonyoung lại cười tít cả mắt. ai cũng nhìn thấy được, ngay lúc này, trong mắt cậu ngập tràn tình iu màu hồng nồng nàn hạnh phúc.
dù thực tế là, mắt cậu lúc cười tít như bây giờ, chỉ là 2 sợi chỉ bé xíu.
kệ chứ, lúc yêu vào rồi thì người tình hóa tây thi, cuộc sống lúc nào cũng đẹp cũng hạnh phúc hết.
như đọc được suy nghĩ của soonyoung, wonwoo chẳng thèm ngẩng đầu lên mà nói:
"anh nói thật đấy, không đùa nữa đâu, còn có vài tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi, bạn mà trượt, thì anh bỏ bạn luôn đấy. anh không nuôi bạn đâu."
"ơ... èo ơi oe oe sao bạn lại nói thế? bạn không thương em nữa à?"
wonwoo chậm rãi thu dọn hộp bông băng quen thuộc rồi để sang 1 bên, sau đó vỗ vỗ lên đùi mình. soonyoung thấy thế thì hí hửng cười tủm tỉm hihi, rồi cũng cẩn thận gối đầu lên chiếc gối êm nhất cậu từng được nằm, tránh cho chạm vào phần tay vừa băng. sau khi soonyoung đã nằm xuống yên ổn, khẽ luồn tay vào mái tóc mềm của em bạn yêu, wonwoo cất lời:
"lần này anh nói nghiêm túc thật đó. anh biết thừa là bạn nghĩ anh mắng bạn như mọi lần rồi lại thôi, nhưng lần này anh nói nghiêm túc. soonyoung à, mình là học sinh cuối cấp rồi, không thể cứ lông bông như thế được. bạn phải lo cho tương lai chứ? cho dù có thể là... không phải tương lai của 2 đứa mình, thì bạn cũng phải lo cho tương lai của bản thân bạn và người đi cùng bạn sau này chứ... bạn cứ..."
"không đâu! phải là tương lai của 2 đứa mình! người đi cùng em sau này cũng phải là bạn chứ wonwooie."
"anh biết, nhưng anh sẽ không nuôi bạn đâu, nếu bạn cứ chơi bời mãi thế. còn nếu bạn nghĩ là sẽ dựa vào tài sản của ba mẹ bạn để sống, thì anh bỏ bạn luôn đó. bạn lớn rồi, phải lo dần đi chứ."
"nhưng mà... wonwoo à, bạn chắc là cũng nghe qua, cũng biết là suốt 2 năm qua số lần em học hành cẩn thận chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. với cả em chơi quen rồi, giờ bảo em học nhiều như thế em kh..."
"thế là bạn chọn chỉ muốn rong chơi mãi như thế đúng không?"
nhìn vào đôi mắt bỗng dưng đầy sắc sảo nghiêm nghị của anh bạn yêu, soonyoung hiểu được rằng, wonwoo đang thực sự nghiêm túc. thở dài đầy nặng nhọc, lật người quay sang áp mặt vào bụng mềm của wonwoo, soonyoung nói nhỏ:
"wonwoo à, em thấy thật sự rất khó khăn."
"không sao cả, chỉ cần bạn đồng ý, anh sẽ luôn ở bên bạn."
không gian bỗng dưng im lặng, cả 2 im lặng không nói gì. chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của soonyoung, tiếng êm ả lúc tay của wonwoo nghịch tóc của em bạn yêu, tiếng xích đu đung đưa trong gió...
wonwoo vẫn rất thong thả chờ soonyoung lên tiếng.
"wonwoo à?"
"anh đây."
"wonwoo ơi?"
"anh đây."
"wonwoo sẽ mãi ở bên em đấy nhé?"
"chỉ cần bạn không ham chơi nữa hay rời bỏ anh trước, anh sẽ không bao giờ bỏ bạn đâu soonyoung à."
nghe được câu ấy, soonyoung xoay người lại, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đã thu hút cậu từ ánh nhìn đầu tiên kia, khẽ cất lời:
"từ mai, bạn kèm em học nhé? em biết là sẽ rất khó, nhưng mà em sẽ cố. chỉ cần bạn hứa là sẽ không bỏ em."
bàn tay lớn dần di chuyển khỏi mái tóc, che đi đôi mắt của soonyoung, wonwoo cúi người, đặt lên chóp mũi cậu nụ hôn nhẹ đầy yêu chiều. sau đó anh mở tay, kề trán của mình lên trán cậu, chậm rãi mà chắc nịch trả lời:
"soonyoung à, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[svt][wonsoon] sữa dâu.
Fanfiction[warning: lowercase] cậu học sinh kwon soonyoung lại nghịch ngợm quậy phá, còn anh bạn yêu jeon wonwoo dù biết nhưng vẫn yêu chiều chăm lo. "wonwoo à, em thấy thật sự rất khó khăn." "không sao cả, chỉ cần bạn đồng ý, anh sẽ luôn ở bên bạn." "wonwoo...