2. sữa dâu và băng cá nhân.

791 90 0
                                    

3.

kwon soonyoung lại đến trường, lần thứ 2 trong 3 năm qua, cậu không đi học muộn.

chiều hôm qua cậu hẹn bọn trường F ra gặp mặt. cậu thề là chỉ muốn tụi nó xin lỗi thằng em của cậu bình thường rồi thôi, nhưng chúng nó không chịu mà còn quá đáng hơn. mở miệng chửi rủa rồi còn động tay động chân trước, cậu điên quá nên mới xông vào đánh nhau với chúng nó. ai dè cái tụi đó chơi hèn, mang theo cả 1 cây gậy gỗ dài định đánh lén cậu. may mà cậu né được, nhưng cũng chẳng tránh khỏi sượt qua mặt, xước cả 1 bên má. nhưng với kinh nghiệm 2 năm thực chiến, cuối cùng thì bọn kia cũng phải cắn răng quỳ xuống xin lỗi.

ném cái cặp rỗng tuếch vào trong ngăn bàn, cậu ngồi phịch xuống ghế, cả người uể oải thiếu sức sống. tối qua cậu về muộn, sáng nay ba cậu mới nhìn thấy vết thương trên mặt, la mắng cậu 1 tràng dài khiến cậu bực bội vô cùng, thế nên cậu bỏ đi luôn mà chẳng thèm ăn sáng. giờ thì hay rồi, vừa mệt vừa đói. chán nản, cậu nhoài người nằm ra bàn, quay mặt về phía cửa sổ, bỗng lúc này cậu mới nhận ra, jeon wonwoo đã ngồi ở đó từ lúc nào, cậu đang ngồi dựa lưng đầy lười biếng vào tường, vừa uống sữa vừa chăm chú đọc sách, ánh mắt dưới gọng kính chậm rãi lướt qua từng câu chữ. kwon soonyoung lại ngây người.

"nhìn gì đấy? à, uống không?"

wonwoo đang ngậm chiếc ống hút trong miệng, nhấm nháp từng chút hương vị của hộp sữa dâu quen thuộc mà anh vẫn hay uống. cảm giác như có ai đó đang nhìn, khẽ hạ thấp quyển sách xuống dưới tầm mắt, ngẩng lên, thấy kwon soonyoung chứ nhìn mình chằm chằm. anh cười, giơ hộp sữa ra hỏi trêu.

"... có."

anh giật mình, đơ người mất vài giây. 2 người lại nhìn nhau chăm chú. ngay lúc soonyoung còn chưa biết phải hành động tiếp thế nào, thì wonwoo đã bỏ quyển sách với hộp sữa đang uống dở xuống, thò tay vào ngăn bàn, lục trong cặp ra 1 hộp sữa dâu mới đưa cho cậu.

"của cậu đây."

... ... ...

và đó là lần đầu tiên, kwon soonyoung uống sữa hộp, mở đầu cho chuỗi ngày nghiện sữa sau này.

à, nhưng phải là sữa dâu mà wonwoo đưa cho mới chịu cơ.
---------------
4.

"sao mặt cậu lại bị thương thế?"

jeon wonwoo trước giờ vốn không phải là người tọc mạch nhiều chuyện, người khác không kể, anh cũng sẽ không ép hỏi, cũng không chủ động hỏi trước. chỉ là trong lúc đưa sữa cho soonyoung, anh vô tình nhìn thấy, đang tiện đà nói mấy câu, tự dưng nó bật ra khỏi miệng như thế.

"à, hôm qua bị mấy thằng oắt con đánh lén. tụi nó bắt nạt em tôi, tôi bảo xin lỗi đàng hoàng mà không chịu, động tay động chân rồi còn chơi hèn mang cả vũ khí. tối qua tôi có rửa mặt rồi mà, mấy nữa là nó khỏi. chuyện như cơm bữa rồi."

soonyoung cầm lấy hộp sữa, vừa bóc hộp sữa vừa trả lời wonwoo.

"quay ra đây."

"hả?"

soonyoung nghe thế thì ngẩng mặt lên nhìn wonwoo, nhìn thấy trên tay anh đã cầm 1 miếng băng dán cá nhân từ lúc nào.

"tôi không mang theo nước muối vệ sinh hay đồ sát trùng bên người, chỉ có băng gạc thôi. dán tạm vào đi, để hở thế không tốt đâu."

wonwoo chìa tay đưa miếng dán cho cậu. lần thứ 3 liên tiếp trong ngày, soonyoung lại ngây người nhìn wonwoo chăm chú.

"... tôi không hay dán nên không biết cách, ừm... cậu dễ thấy hơn, thì dán giúp tôi đi?"

wonwoo nghe thế thì nghĩ gì đó vài giây, rồi lẳng lặng bóc 2 miếng giấy ở băng keo ra, lên tiếng bảo soonyoung lui lại gần:

"cậu đưa mặt lại gần một chút."

...

sau này, khi 2 người đã chính thức đến với nhau, vào 1 đêm đông giá lạnh, ở trong căn phòng có hệ thống sưởi ấm áp, nằm trong lòng của soonyoung, wonwoo khẽ hỏi:

"sao hồi đó bạn lại thích anh vậy?"

"chỉ là thích thôi, từ lần tiên gặp là em đã thích bạn rồi."

soonyoung nói rồi lại vòng tay ôm chặt anh bạn yêu trong lòng, nhớ lại những khoảnh khắc đầu tiên ấy.

chưa nói đến tính cách và con người của wonwoo nhé, những cái đó phải về sau này mới biết. hiểu rồi thì càng yêu nhiều thêm. còn đây là những yếu tố đưa 2 người đến với nhau cơ.

nếu đôi mắt của wonwoo khiến cậu bị thu hút bởi ánh nhìn đầu tiên, thì hương thơm thoang thoảng mùi hoa anh đào bay vào trong khoang mũi của cậu vào cái lần dán băng hôm ấy, đã khiến cậu nhung nhớ về anh suốt những ngày tháng sau này.

[svt][wonsoon] sữa dâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ