11.
"wonwooie, em nhớ bạn quá à ㅠㅅㅠ"
"anh cũng nhớ bạn lắm, ngoan, cố học đi. bạn học chăm thì vài tháng nữa là tốt nghiệp về gặp anh được rồi."
thì là, sau buổi nói chuyện trên sân thượng hôm đó, soonyoung thật sự cải tà quy chính, chuyên tâm học hành. điều này khiến cho cả trường sốc tiếp lần 2. ai nghe cũng phải bật thốt lên khen wonwoo, đúng là sức mạnh tình yêu nó kinh khủng thật.
ba mẹ soonyoung biết tin thì mừng rớt cả nước mắt, tìm đến wonwoo để nói chuyện cảm ơn. cứ ngỡ 2 người sẽ phản đối gay gắt chuyện tình yêu đồng giới này lắm, ai mà ngờ mẹ của soonyoung...
haizz, từ lúc gặp wonwoo cho đến khi soonyoung đi học xa, bà còn cưng chiều nâng niu anh hơn cả cậu con trai ruột. bà tuy cũng đã đầu 4, nhưng mà tư tưởng thoải mái hiện đại cực kỳ. nếu không phải ba soonyoung can ngăn, khéo khi giờ này 2 ông bà thậm chí đã cháu bế...
lại nói về ba của soonyoung, cứ tưởng ông sẽ nghiêm túc, cứng nhắc và khó tính, nhưng đó chỉ là phong thái của 1 người chủ tịch khi ở công ty thôi. về đến nhà, ở bên vợ, ông nào dám thế. vui vẻ, hài hước, ông thoải mái thể hiện đúng ra con người của mình, chỉ là ít khi nào soonyoung thấy được điều đó. thế nên là ấy, khi gặp được wonwoo ngoan ngoãn hiểu chuyện, ông trực tiếp đá đứa con trai ruột soonyoung nghịch ngợm kia ra chuồng gà.
còn về soonyoung, lúc cậu biết tin ba mẹ đến gặp wonwoo, còn cứ tưởng 2 người sẽ gây khó dễ cho anh nên hùng hổ về nhà định nói chuyện phải trái 1 lần. ai mà dè...
1 nhà 3 người, ngồi ở ghế sofa phòng khách, ăn trái cây xem TV trò chuyện rất vui vẻ.
cậu... cậu... cậu rất là tủi thân ㅠ~ㅠ
---------------
12.à, lại nói về chuyện học hành sau này của soonyoung và wonwoo.
wonwoo muốn thi y, anh muốn làm bác sĩ, và chẳng có gì bất ngờ khi anh thực sự làm được. giờ thì anh là sinh viên năm 4, đang thực tập ở bệnh viện của nhà anh jisoo.
còn soonyoung, thế mà anh lại thuyết phục được cậu đi du học. cậu ban đầu nhất quyết không chịu đâu. thôi đi, bảo cậu xa anh lâu như thế, cậu nhớ anh chết mất. cậu ở đây học cũng được mà, chỉ cần chăm chỉ là được có sao đâu, sao phải đi nước ngoài cơ chứ, bộ anh không buồn khi phải xa cậu à?
hay... anh chán cậu rồi?
nhớ lại về buổi tối 1 hôm nào đó, soonyoung với wonwoo ở trên phòng của soonyoung nói chuyện, cậu lăn lộn 1 hồi liên tục nói:
"sao bạn lại muốn em đi du học cơ chứ? em học trong nước cũng được mà?"
"ôn thi tốt nghiệp gấp rút em còn làm được, học đại học thôi mà, chỉ cần có bạn ở cạnh là em sẽ làm được đó thôi?"
"bạn ghét em rồi à?"
"hay... bạn chán em, muốn bỏ em rồi phải không?"
soonyoung cứ như thế, tự nói, tự hỏi, rồi tự trả lời cho mấy câu hỏi đó của mình. chẳng thấy wonwoo trả lời, cậu ấm ức lắm, bỏ tay anh ra, quay sang nằm dạt về 1 góc giường, cuộn chăn trùm kín mít.
cậu rất là buồn đó có biết không? đang yên đang lành sao lại muốn cậu đi du học cơ chứ? hỏi lý do thì anh không giải thích. sao anh không nói gì cả? sao không an ủi cậu? không trả lời câu hỏi của cậu thế? anh ghét cậu thật rồi à?
hàng ngàn hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu của soonyoung, ấm ức, tủi thân, 2 hàng nước mắt chảy dài, ướt đẫm 1 mảng gối.
hơi ấm quen thuộc dần xuất hiện, wonwoo vươn cánh tay dài, ôm lấy cậu vào lòng, kéo lui vào giữa giường, anh cất lời:
"soonyoung à, bạn biết là anh thương bạn nhiều thế nào, anh cho dù quyết định việc gì cũng sẽ nghĩ đến bạn, nghĩ cho tương lai của chúng mình đầu tiên. anh là không muốn bạn bị người khác khi dễ coi thường."
"bạn nói dối, bạn ghét em rồi chứ gì? tại em nghịch ngợm quá nên bạn chán em đúng không? bạn không chịu đựng em được nữa rồi chứ gì?"
"kwon soonyoung."
xoay người cậu lại đối mặt với mình, đưa tay lau đi dòng nước mắt nóng ấm, anh tiến đến sát gần, mắt đối mắt nói với cậu:
"anh đã từng hứa rồi, dù cho có bất cứ chuyện gì, chỉ cần bạn không bỏ anh trước, anh sẽ không bao giờ rời bỏ bạn mà."
khẽ ôm cậu vào lòng, để cậu gối đầu lên cánh tay mình, tay còn lại khẽ nắm lấy tay của soonyoung, anh từ tốn giải thích:
"công ty của ba bạn rất lớn, bạn lại là con trai duy nhất, kiểu gì sau này cũng sẽ thừa kế và tiếp quản thôi. trước đây bạn như vậy, tự dưng nghiễm nhiên bước chân vào đó, mọi người chắc chắn sẽ không coi trọng bạn, cho rằng bạn vào bằng cửa sau."
"anh không muốn như thế, anh muốn bạn ra nước ngoài, bạn học thật giỏi, thật tốt, sau đó về đây đường đường chính chính bước vào công ty. bạn ra nước ngoài sẽ tiếp xúc được nhiều hơn, sẽ dần chững chạc hơn, có như thế bạn mới đủ bản lĩnh để sau này làm việc. bạn quay về, bạn tài giỏi, sẽ chẳng ai dám coi khinh bạn cả."
"soonyoung à, anh thương bạn lắm mà, anh chỉ muốn tốt cho bạn thôi."
"nhưng mà, em sẽ nhớ bạn lắm wonwoo ơi huhuhu."
nói rồi, soonyoung lại khe khẽ bật khóc, rúc đầu vào ngực wonwoo, khóc đến ướt cả áo anh.
"anh biết, anh cũng sẽ rất nhớ bạn. nhưng bạn phải cố lên chứ. yên tâm, anh sẽ ở nhà đợi bạn quay về, khi nào có dịp anh sẽ qua thăm bạn liền."
"không được! mỗi tháng 1 lần."
"rất tốn kém, cả về chi phí lẫn thời gian bạn à."
"thế bao lâu bạn mới qua thăm em?"
"ngay khi anh có thể."
"nhưng mà... huhu."
yên lặng ôm em bạn yêu vào trong lòng, khẽ vuốt nhẹ lưng cho cậu, anh thầm nghĩ:
'soonyoung à, cố lên, anh đợi em trở về.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[svt][wonsoon] sữa dâu.
Fanfiction[warning: lowercase] cậu học sinh kwon soonyoung lại nghịch ngợm quậy phá, còn anh bạn yêu jeon wonwoo dù biết nhưng vẫn yêu chiều chăm lo. "wonwoo à, em thấy thật sự rất khó khăn." "không sao cả, chỉ cần bạn đồng ý, anh sẽ luôn ở bên bạn." "wonwoo...