- Em có một câu hỏi.
Kotoha nắm lấy tay chúng tôi, hơi ấm từ bàn tay em mon men theo từng mạch máu chạy thẳng vào tim tôi. Con bé hít nhẹ một hơi. Gió trời mát làm chúng tôi rung lên từng đợt vì hồi hộp.
- Chúng ta có thể như thế này mãi không?
Hẳn rồi, em biết câu trả lời mà. Rằng là lần gặp gỡ nào rồi cũng sẽ phải nói câu tạm biệt. Mùa hạ là mùa của chia ly. Bất kể nó có đau đớn khôn xiết hay tiếc nuối vô tận, chúng ta đều không mong mình sẽ gặp nhau trong tình cảnh chiến tranh. Chiến tranh làm ta biết nhau, làm ta gần hơn, nhưng có thể cắt ta ngay khoảnh khắc ta hạnh phúc nhất.
- Kotoha.
Chiaki nghẹn ngào. Kotoha cụp mắt xuống như hiểu rõ câu trả lời.
- Em hiểu mà. Vậy, chúng ta sau này vẫn gặp lại nhau được chứ ?
- Ừ, tất nhiên rồi.
- Chúng ta sẽ gặp bất cứ khi nào chúng ta muốn. Phải không Takeru ?
Mako trấn an con bé. Đôi mắt em chân thành khi em hỏi tôi và thấp thoáng nét cười khi nhận được cái gật đầu đáp lại. Chúng tôi rồi sẽ gặp lại nhau vào một ngày đẹp trời nào đó, hoặc bất cứ lúc nào chúng tôi muốn vì đã hoàn thành sứ mệnh bảo vệ Trái Đất này bình an trước lũ tà đạo rồi. Nhưng em ơi, em biết là cảm xúc ấy sẽ không còn trọn vẹn như những lúc này nữa. Sợi dây gắn kết rồi cũng sẽ bị kéo ra thành sáu hướng khác nhau, kéo đi thật xa, đứt đoạn tình còn chưa đượm. Dẫu biết rằng kỉ niệm là thứ giết chết chúng ta, dẫu biết rằng hoài niệm làm mai mòn ý chí, tôi siết tay từng người một để nắm giữ chút ký ức quý giá còn sót lại. Mai đây, chúng tôi sẽ xa nhau, sẽ lại đơn độc dù biết rằng vẫn còn ai đó quan tâm đến từng giây phút mình tồn tại trên đời.
- Chúng ta...
- Hãy gặp lại khi hoa đào nở.
- Cùng nhau đi lễ hội mùa hạ.
- Và cũng đừng quên nhau nhé.
Tôi quặn thắt. Cho đến khi mọi thứ sắp kết thúc rồi mới cảm thấy từng thước phim của quá khứ sao mà trân quý đến thế. Chớp mắt thêm một chút nữa thôi là không thể thấy nhau được nữa. Chúng tôi ôm lấy nhau trong lưu luyến, lòng nguyện ông trời cho xin một vé quay về những ngày xưa cũ.
Ngày ấy trời trong biết mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
MƯA TRÊN NHỮNG MÁI TÔN | shinkenger
Fanfictioncứ như là mưa trên những mái tôn tôi đã vỡ vụn trước khi kịp đưa người những cái ôm.