01. Một ngày tháng mười một.

259 22 0
                                    

Ấy là một ngày tháng mười một.

Tôi ngửa mặt lên trần nhà, cũ mục, hứng chút vụn giữa đông, trời lạnh cóng không tả nổi, cái rét buốt như đường kiếm khứa vào da thịt. Nhẹ thôi, mà đau. Đến trà cũng không làm ấm được.

Mako đưa tôi một cái đôi tất dày mượt, em bảo em đã thử làm nó vì đôi khi em thấy mặt tôi trắng xóa và đôi bàn chân trông như chẳng trụ được lâu nữa. Tôi gật đầu nhận lấy, em lúc nào cũng tinh tế với người khác chứ không riêng mình tôi, bằng chứng là chiếc khăn màu vàng dịu đang nằm yên vị quanh cổ Kotoha, hay cái chăn nhỏ vắt ngang người Ryuunosuke và Chiaki. Tôi bỗng nghĩ tới Genta, không biết Mako sẽ làm gì cho cậu ấy, dù sao thì thời gian gần đây thời tiết thay đổi, tôi bảo Genta chuyển về đây ở với chúng tôi nên giờ chắc cậu ấy cũng đang lúng túng với đống đồ nghề không biết dọn dẹp thế nào.

- Ngài thiếu chủ.

Kotoha hớn hở đứng dậy, mắt con bé trong veo, bàn tay thoăn thoắt mở cuốn tạp chí còn đang đọc dở hướng vào tôi.

- Sắp tới có mưa sao băng ở núi Tsunobue, chúng ta có thể đi xem được không ạ ?

- Sao băng ? Đâu, đưa anh xem với.

Chiaki bỏ miếng bánh đang ăn dở, bò lại phía Kotoha để nhìn thật kĩ. Con bé cũng rất nghe lời, tỉ mỉ chỉ tin tức đã đọc được cho Chiaki.

- Chà, mưa sao băng ở Chiba thì đúng là hiếm có đấy.

Jii khoanh tay lại, ông nhìn tôi cười hiền.

- Kotoha muốn đi lắm sao ?

- Vâng, Mako-chan. Trước đây em chỉ biết qua lời kể của chị em thôi.

- Nên lần này, em thật sự rất muốn xem một lần.

- Cơ mà lỡ lúc ấy bọn tà đạo xuất hiện ở đây thì chúng ta trở về không kịp, nhỉ...

Ryuunosuke trầm ngâm, nụ cười của Kotoha cũng tắt dần, còn lại rõ sự tiếc nuối trên khuôn mặt. Chiaki khẽ liếc nhìn con bé, nhanh chóng cãi lại lời Ryuunosuke. Bọn nhóc này lúc nào cũng âm thầm bảo vệ cho nhau, đúng là càng ngày càng trưởng thành hơn rồi.

- Lo lắng gì lắm, bây giờ là mùa đông, nước sông Sanzu đóng băng, bọn tà đạo kẹt chết ở dưới đó rồi cũng nên. 

- Cái tên này, đừng có chủ quan như thế.

- Tôi nói có gì sai đâu hả ông già ? Ai cũng biết mùa đông là mùa mà bọn tà đạo yếu nhất. Đi một chút có sao đâu. Chưa nói đến..

Chiaki kéo Kotoha lên phía trước.

- Kotoha còn chưa được xem sao băng bao giờ.

- Thôi, thôi được rồi. Anh cãi không lại cậu. 

- Có được không, Takeru ?

Mako lúc này mới lên tiếng. Giọng em nhẹ bẫng, và sao tôi có cảm giác em chỉ muốn tôi gật đầu một cái cho Kotoha vui thôi cũng được. Kotoha đưa đôi mắt mong chờ nhìn tôi, con bé vẫn ngây ngô như lần đầu chúng tôi gặp, chỉ là đôi mắt đã chứa bao nhiêu phiền muộn từ ngày trở thành võ sĩ. Ai trong chúng tôi cũng có bóng đêm ở phía sau, ngay cả Kotoha mười bảy tuổi cũng chẳng thể thơ ngây như đúng lứa tuổi của em nữa.

- Được, lúc ấy chúng ta cùng đi.

Tôi nhìn kĩ vào đôi mắt từng người, chậm rãi gật đầu.

Mong rằng dưới bầu trời đêm, chúng tôi  có thể góp nhặt chút gì đó ánh sáng le lói của các vì tinh tú, cho những ngày tăm tối trong nơi mắt.

MƯA TRÊN NHỮNG MÁI TÔN | shinkengerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ