Takeru ra đời vào mùa thu, sát đông.
Đôi khi tôi vẫn tự hỏi, vì sao một người như anh lại mang trong mình sức mạnh của lửa vì có một sự thật rằng, Takeru luôn giữ cho bản thân mình lạnh buốt. Bàn tay anh, suy nghĩ của anh, những lời nói và hành động của anh đều ra vẻ uy nghiêm của thiếu chủ.
Nhưng sẽ chẳng có ai biết được trái tim người đó ấm áp đến mức nào.
***
Tôi lúi húi với đống giấy màu sặc sỡ, cố gắng để những nét kéo của bản thân không làm cắt lệch đi đường viền mà Kotoha vẽ sẵn. Vì là thiếu chủ nên sinh nhật của Takeru cần phải trang trọng lẫn thận trọng hơn sinh nhật của Kotoha một chút. Ngay từ những ngày trước, Ryuunosuke giấu anh, kéo chúng tôi ra một góc khuất của gia trang để bàn về kế hoạch tổ chức. Genta nhận nhiệm vụ giữ chân Takeru ở quán Sushi, bốn người chúng tôi phụ trách việc trang trí tại gia, tất nhiên là cùng với sự giúp đỡ của Jii và Kuroko.
"Trời ạ! Tại sao lại để em làm công việc này ?"
Ngay cạnh tôi, Chiaki càu nhàu như thể kham khổ quá. Tôi khẽ liếc những mảnh nhàu nhĩ bên cạnh thằng bé, cậu chàng đã lãng phí không ít giấy rồi. Nhìn lại những hình xinh xắn với nét cắt gọn gàng của mình và Kotoha, đúng là mấy việc cần đến sự khéo léo thì nên để con gái làm.
"Là một võ sĩ thì không được than vãn về mấy chuyện cỏn con Chiaki."
Ryuunosuke cuộn tròn mảnh giấy, đập nhẹ vào đầu Chiaki. Thằng bé ôm đầu, nhăn mặt lại ngay:
"Nhưng võ sĩ thì không ai làm mấy việc này đâu."
"Thôi mà Chiaki, hôm nay sinh nhật ngài thiếu chủ mà."
Kotoha khuyên ngăn trước khi Ryuunosuke huých Chiaki thêm một cái nữa.
"Sao lần sinh nhật Kotoha tôi thấy thái độ của cậu khác lắm mà Chiaki ?"
"Tất nhiên là phải khác rồi. Sinh nhật em ấy cắt giấy lệch một chút còn không ai để ý, còn của anh ta thì phải thật chu toàn. Ông chú nói thế đấy."
Chiaki cố tình kéo dài mấy chữ cuối như một cách nhại lại lời của chú Hikoma.
"Hình như đây là lần đầu ngài thiếu chủ tổ chức sinh nhật thì phải chị nhỉ ?"
Kotoha quay sang hỏi làm tôi đơ người một vài giây. Bảng "chúc mừng sinh nhật thiếu chủ" được nắn nót từng chữ đập vào mắt, tôi cười trả lời em:
"Đúng vậy, chị nghe chú bảo thế."
"Vì ngài ấy phải luyện tập cho những trận chiến mà."
Ryuunosuke nói với giọng tự hào.
"Xìii, thế thì chán chết."
Chiaki đáp ngay.
"Có vấn đề gì sao ? Anh thấy điều đó bình thường mà ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
MƯA TRÊN NHỮNG MÁI TÔN | shinkenger
Fanfictioncứ như là mưa trên những mái tôn tôi đã vỡ vụn trước khi kịp đưa người những cái ôm.