"Ngài thiếu chủ!"
Kotoha xuất hiện trong bộ pijama màu vàng nhạt, điểm xuyết những hình lá cây ẩn dật. Chắc con bé mới thức dậy, ra ngoài mà chẳng thấy ai ở đây nên trông khá hoang mang. Cũng phải, theo trí nhớ của tôi thì Kotoha thường dậy rất sớm, hẳn là sau mỗi Ryuunouke thôi. Nếu hôm nay những người kia còn dậy sớm hơn cả em thì chắc chắn là để đi làm việc quan trọng rồi.
"Ừ."
"Mọi người đi đâu hết rồi?"
"Ryuunosuke đến sân khấu kịch xem trình diễn, Chiaki chắc là đi chơi đâu đó ở trung tâm thương mại, còn Mako thì..." Tôi khẽ gãi vào tai, "cô ấy nói rằng sẽ đi mua mấy cuốn sách có công thức nấu ăn kiểu Nhật."
"Chị ấy sẽ nấu ăn ạ ? Tuyệt ghê." Kotoha đập hai tay vào nhau. Thích thú híp mắt cười. Tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt mơ màng ấy là cả những suy nghĩ về các món Mako sẽ nấu và con bé sẽ đòi Mako nấu món gì cho mình. Chẳng hiểu sao mỗi Kotoha là có thể chịu đựng được những món ăn ấy.
Tôi cười trừ, không biết phải đáp lại thế nào. Thật là một vấn đề nan giải.
"Mọi người đi hết rồi nên mọi thứ trông thật yên tĩnh."
"Đúng vậy."
Tôi đáp nhẹ. Tôi đã sống trong nỗi trơ trọi này suốt mười mấy năm, thế mà bây giờ vẫn thật lạ lẫm. Họ đến, xô bồ và náo nhiệt, mang sức sống đến cho gia trang, kéo dài hơn ánh đèn mỗi đêm bằng sự ồn ào thường nhật. Sẽ có ngày họ đi thôi, tôi nghĩ thầm, nhưng cái ngày đó tôi chẳng muốn nghĩ tới vì nó buồn man mác.
"Vậy lát nữa em cũng xin phép đi ra ngoài."
Đó là một lời thông báo thì đúng hơn.
"Được."
Con bé mừng rỡ cúi đầu cảm ơn, vui như nắng xuân. Kotoha lúc nào cũng cười tươi rói bất kể chuyện gì xảy ra. Em là người mạnh mẽ nhất trong tất cả chúng tôi, dù điều đó nghe thật ngại ngùng để thừa nhận.
"Anh có muốn đi cùng không ?"
"Gì cơ?"
Trái với dự đoán của tôi, em không đi ngay mà nán lại nhìn tôi một hồi lâu trước khi ngỏ lời. Ngẫm lại thì tôi chưa bao giờ đoán được Kotoha sẽ có những sở thích cá nhân gì, hay điều gì thu hút em. Tất cả niềm vui em phô bày khi có chúng tôi nhiều phần cũng nằm ở tính cách lịch sự và tinh tế. Sự tò mò bỗng trỗi dậy, thôi thúc tôi gật đầu.
"Đợi ta vào chuẩn bị chút."
***
Chúng tôi đi xa khỏi thị trấn một đoạn đường ngắn. Kotoha chỉ về phía một cung đường rợp bóng cây. Rừng. Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu tôi, con bé thật sự đưa tôi đến nơi tôi không bao giờ nghĩ đến.
"Ngài thiếu chủ, đây là rừng."
"Ừ."
Kotoha mỉm cười nhìn tôi. Nhanh như cắt, con bé cởi đi đôi giày của mình và cầm chúng trên tay. Trước con mắt có phần hơi ngỡ ngàng của tôi, em nói tiếp:
BẠN ĐANG ĐỌC
MƯA TRÊN NHỮNG MÁI TÔN | shinkenger
Fanfictioncứ như là mưa trên những mái tôn tôi đã vỡ vụn trước khi kịp đưa người những cái ôm.