đây là ngoại truyện của Như Một Giấc Mơ bên THE WIND RISES.
câu hỏi đặt ra là, nếu Ryuunosuke và Kotoha công khai thì phản ứng của mọi người sẽ ra sao ?
Nói thật với mọi người là không viết ở ngôi thứ 1 thì văn phong mình cùi bắp cực.
***
Đó là một ngày đông sát kề mùa xuân tới, khi năm người bọn họ vừa được triệu tập đến.
Takeru luôn giữ khuôn mặt thờ ơ với mọi thứ, trừ Chiaki. Không hiểu sao mà cậu cảm nhận được anh ta có cái nhìn khinh khỉnh đối với mình nhỉ ? Ít nhất thì Takeru vẫn giỏi che giấu một thứ gì đó, nhưng cái tôi bề trên đối với Chiaki là rõ ràng nhất.
Bà chị Mako không khác là bao. Chị không hẳn là không để ý những lời Jii hay Takeru nói, cơ mà chị lãnh đạm, và hờ hững nếu chị không thích. Chị cũng không cằn nhằn bất cứ điều gì về Takeru như cái cách mà Chiaki hay làm. Những người như thế này khiến cậu thấy nản. Cậu đến đây với một thái độ không vui vẻ là mấy nên cậu đã mong chờ những đồng đội của mình có cái gì đó đặc biệt để cứu vớt sự chán nản trong người, đằng nào bọn họ cũng sẽ ở cùng nhau trong một thời gian dài, không thể kết nối với nhau là một vấn đề đáng quan ngại thật đấy.
Tuy nhiên, đó chỉ là thái độ của Chiaki vào ngày đầu tiên gặp nhau thôi, đến ngày thứ hai thì nhân sinh quan của cậu hoàn toàn thay đổi.
Chắc Chiaki không tưởng được khuôn mặt mình lúc ấy nhăn nhó đến mức nào đâu, nhưng cậu cá là nó khó coi lắm khi mà Ryuunosuke hôm qua vừa làm mặt lạnh lùng thì hôm nay đã cười đầy hạnh phúc, nắm lấy bàn tay nhỏ của Kotoha trình bày rõ ràng về mối quan hệ của họ. Không thể tin được Ryuunosuke và Kotoha đã quen nhau từ trước khi trở thành hộ vệ. Càng không thể tin được là bọn họ lại yêu nhau. Chuyện yêu đương giữa các hộ vệ xưa nay là hiếm mà, Chiaki thật sự cũng tò mò xem Takeru sẽ phản ứng như thế nào nữa. Nhưng anh ta vẫn giữ thái độ bình tĩnh, bảo:
"Không sao, chúc mừng hai ngươi."
Tên thiếu chủ này trông vậy mà cũng không độc đoán lắm.
"Ơ nhưng lỡ sau này hai người có chia tay thì đừng có làm gì ảnh hưởng đến việc chiến đấu. Lúc đó tụi này cũng khó xử." Chiaki cười giả, cậu chỉ nói đùa một tí thôi, thế mà ngay sau đó đã gặp phải thái độ hung dữ của Ryuunosuke.
"Chiaki cậu vừa nói gì đấy."
Thề là mặt anh ta trông buồn cười cực. Chị Mako và Kotoha nhanh tay vào kéo Ryuunosuke đang chuẩn bị lao vào người cậu.
"Đừng có đùa như thế chứ Chiaki." Chị nói nhỏ. Chiaki đành phải chấp tay lại xin lỗi Ryuunosuke và Kotoha. Đúng là cái miệng hại cái thân, cơ mà vui.
"Được rồi, thế thì nhân tiện..." Cậu quay người, đi một vòng về phía Takeru, tiện thể ngồi xuống cạnh anh. "Mở tiệc mừng hai người đó được không Takeru."
Takeru khoanh tay, anh miễn cưỡng nhích qua một bên, mặt trông kì thị Chiaki cực.
"Tùy các ngươi."
Chỉ cần như thế thôi cũng đủ để Chiaki vui không tả nổi. Sau ngày đầu tiên nhạt tẻ thì cuối cùng ở đây cũng có cái thú vị rồi đấy. Không biết mấy ngày sau sẽ ra sao nhưng bây giờ có tiệc thì phải quẩy đã. Jii quay lưng kêu các Kuroko vào chuẩn bị, Ryuunosuke và Kotoha đan tay nhau cười ngọt ngào. Takeru liếc mắt một chút rồi điềm tĩnh uống trà. Chị Mako quay trở lại với mấy cuốn tạp chí, à không, sách nấu ăn thì phải, không biết nhìn bà chị như thế thì nấu ăn có ngon không nhỉ ? Nói chung hai người đó trông chán chả buồn nói, bỏ qua.
Chung quy lại thì đêm nay gia trang nhà Shiba chắc chắn đỏ điện sáng cả đêm rồi.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
MƯA TRÊN NHỮNG MÁI TÔN | shinkenger
Fanfictioncứ như là mưa trên những mái tôn tôi đã vỡ vụn trước khi kịp đưa người những cái ôm.