Trình Tiểu Thời đẩy cửa bước vào trong tiệm chụp ảnh. Cửa không khoá chứng tỏ có người ở trông nom, nhưng đèn đuốc thì không bật như thể gia chủ đi vắng. Trình Tiểu Thời hơi ngạc nhiên vì sự yên ắng, tối tăm bao trùm cả tiệm, anh đưa mắt nhìn xung quanh song định lớn giọng gọi vọng vào, nhưng rồi anh vội nuốt ngược những lời sắp sửa bật ra thành tiếng khi bắt gặp một dáng người cao cao đang nằm duỗi người trên tràng kỷ. Trình Tiểu Thời rón rén bước tới gần. Quả nhiên, đó là Lục Quang đang say giấc. Hai mắt cậu nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở đều đều, hai tay đặt ngang bụng giữ lấy một cuốn sách đang đọc dở dang. Trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh tràng kỷ là một mớ giấy tờ kiểm kê thu nhập xếp ngay ngắn gọn gàng được dằn lại bởi một cây bút mực. Trình Tiểu Thời đoán rằng trước đó Lục Quang đã xem xét mớ giấy tờ ấy, xong thì nhàn rỗi nằm lên tràng kỷ đọc sách rồi cơn buồn ngủ bất chợt đến đánh gục cậu. Cũng lâu rồi Trình Tiểu Thời mới thấy Lục Quang được ngủ trưa ngon lành như vậy, thường ngày hai người họ cứ phải căng thần kinh ra làm việc từ sáng đến tối, thành thật mà nói thì thời gian chợp mắt hiếm như vàng. Nhưng dám ngủ một mình mà cửa nẻo không thèm khoá thì phải công nhận là Lục Quang gan hết sức, cũng may chưa có kẻ xấu nào phát hiện có người đang ngủ say quên khoá cửa, nếu không cướp bóc hay giết chóc cái gì xảy ra cũng không thể đoán trước được.
Trình Tiểu Thời thận trọng ngồi xuống bên mép tràng kỷ cố gắng không gây động tĩnh mạnh đánh thức Lục Quang. Anh nhìn người đang ngủ rồi lại nhìn sang cây bút mực trên bàn, bỗng khoé môi anh cong lên và đôi mắt ánh lên sự xảo quyệt. Đương nhiên rồi, với bộ óc quá đỗi nghịch ngợm làm sao tay chân của anh nằm yên không phá phách người khác được. Trình Tiểu Thời vươn tay lấy cây bút trên bàn, bắt đầu suy tư không biết nên vẽ râu mèo hay nên viết chữ lên nước da trắng không tì vết của người kia. Đắn đo một lúc anh quyết định sẽ quệt râu mèo hai bên má đồng thời viết chữ lên trán cậu. Trình Tiểu Thời cúi người sát lại gần mặt Lục Quang hơn để canh vị trí đặt bút, nhìn anh giống hệt như một người thợ xăm chuyên nghiệp đang sắp sửa hành nghề. Trình Tiểu Thời đưa tay nhẹ nhàng vén tóc mái trước trán Lục Quang lên. Lục Quang khá nhạy cảm với những đụng chạm trên da thịt nên dù đang ngủ cậu vẫn cảm thấy nhột, hai hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại với nhau trong tích tắc rồi giãn ra. Trình Tiểu Thời bị phản ứng của cậu doạ cứng người, không dám tiếp tục hành động nữa. Anh dành một phút quan sát Lục Quang để chắc rằng cậu không hề thức giấc, và quái lạ, sau một phút ấy anh tự nhiên không còn muốn quậy cậu nữa. Có thể là do anh mất hứng, cũng có thể là do không nỡ, vì khuôn mặt Lục Quang lúc ngủ say trông ngoan ngoãn và vô hại quá thể.
Trình Tiểu Thời rút điện thoại từ trong túi ra, mở máy ảnh, anh canh góc đẹp chụp hình Lục Quang. Khi tấm ảnh vừa được chụp xong thì cũng là lúc Lục Quang cựa mình, cuốn sách trong tay cậu rơi xuống sàn tạo ra một tiếng xoành xoạch. Lục Quang bị âm thanh đó đánh thức, cậu mở mắt và thấy có ai đang ngồi kế bên mình nhưng vì tầm nhìn bị đục đi nên cậu chẳng rõ đó là người hay ma, cậu hấp háy mắt vài cái thì nhận ra Trình Tiểu Thời. Lục Quang nhìn anh, môi mấp máy định hỏi điều gì đó nhưng cậu lại chú ý đến cây bút trên tay Trình Tiểu Thời và cái điện thoại đang chĩa ống kính về phía mặt cậu hơn. Bất chợt một ý nghĩ chạy nhanh qua đầu cậu như một luồng điện cao áp.
Trình Tiểu Thời dường như đọc được suy nghĩ trong đầu Lục Quang nên anh đã đứng phắt dậy trước khi cậu kịp chồm tới giật điện thoại của anh.
"Anh không có vẽ lên mặt cậu" Trình Tiểu Thời lên tiếng minh oan.
Lục Quang đương nhiên không tin, cậu lao ra khỏi tràng kỷ để đuổi theo Trình Tiểu Thời.
"Vậy thì đưa điện thoại tôi kiểm tra một chút."
Rượt đuổi một lúc, cuối cùng Trình Tiểu Thời bị Lục Quang tóm được vạt áo khoác. Không thể chạy nữa nên anh bèn giơ điện thoại lên cao không cho Lục Quang lấy. Cũng may Lục Quang thấp hơn anh một chút nên hiển nhiên không thể với tới. Nhưng chiêu ấy cũng không thể làm khó Lục Quang mãi. Cậu kiễng chân, ngay lập tức cao ngang Trình Tiểu Thời, chút xíu nữa thôi cậu đã chạm được tới cái điện thoại nếu Trình Tiểu Thời không chơi xấu gạt chân vật Lục Quang ngã ra sàn. Chỉ tại Lục Quang đã ép Trình Tiểu Thời đến mức anh phải lựa chọn giữa dùng vũ lực để bảo vệ đồ của mình hoặc là để nó rơi vào tay cậu. Nhưng anh cũng rất biết điều, không muốn làm cậu đau nên đã đỡ người cậu vào giây phút cậu mất thăng bằng ngã ra sau, giảm nhẹ được lực va chạm với sàn.
"Anh xin lỗi." Trình Tiểu Thời nói khi thấy Lục Quang nằm trên sàn nhìn anh trân trối.
Dứt câu, anh xoay người bỏ chạy ra khỏi tiệm, Lục Quang vội chống sàn ngồi dậy đuổi theo nhưng ra đến cửa lại không thấy người đâu nữa, anh ta vọt nhanh còn hơn thỏ. Lục Quang thở dài, quay đầu lững thững đi một mạch vào trong nhà vệ sinh. Cậu vô cùng ngạc nhiên vì soi gương thấy trên mặt mình không hề có vết mực nào. Lục Quang kiểm tra thêm tay chân và cũng nhận kết quả giống vậy, hoàn toàn sạch sẽ. Lục Quang nhớ lại, quả thật ban nãy cây bút trên tay Trình Tiểu Thời không hề mở nắp, vậy cứ cho là Trình Tiểu Thời không dùng tới nó, nhưng cậu dám chắc Trình Tiểu Thời có dùng đến điện thoại để chụp ảnh cậu, nếu không thì tại sao anh lại sợ cho cậu kiểm tra. Lục Quang mở vòi nước, tạt một ít nước lạnh lên mặt xong quay trở ra ngoài. Cậu cầm điện thoại nhắn cho Trình Tiểu Thời một tin:
"Trình Tiểu Thời, không biết anh chụp cái gì, tuyệt đối không được đăng lung tung lên mạng."
Bấy giờ Trình Tiểu Thời đã trốn tới công viên gần đó, ngồi trên một cái ghế đá. Anh đọc tin nhắn của Lục Quang rồi mỉm cười, phản hồi lại:
"Biết rồi biết rồi, ngay từ đầu đã không có ý định chia sẻ đi đâu hết."
Đối với tin nhắn của Trình Tiểu Thời Lục Quang chỉ xem mà không nhắn gì thêm nữa. Cậu tin rằng không cần phải căn dặn nhiều làm gì vì Trình Tiểu Thời cũng không phải con nít, anh đùa giỡn vẫn biết giới hạn.
Trình Tiểu Thời ngồi trong công viên, nhịp chân theo giai điệu xào xạc của những tán lá xanh rì đang va vào nhau trong gió. Mắt anh chăm chú dán vào điện thoại. Trên màn hình là bức ảnh anh chụp lén Lục Quang ban nãy. Trình Tiểu Thời cảm thấy bức ảnh ấy rất đẹp, không biết là do anh chụp khéo hay là do người mẫu đã đẹp sẵn, hoặc cũng có thể là do cả hai yếu tố trên kết hợp lại.
Cuối cùng vì quá tâm đắc bức ảnh ấy, Trình Tiểu Thời ưu ái lập một bộ sưu tập ảnh mới trong máy với bức ảnh ấy là bức đầu tiên, cũng là duy nhất trong thời điểm hiện tại. Đặt tên cho bộ sưu tập ấy là:
Mèo nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạt Giống [Thời Quang - link click]
FanfictionCó thể là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng như suối chảy róc rách, cũng có thể là một câu chuyện thót tim như đại dương với muôn ngàn con sóng vồ vập. Ai mà biết được. Nghĩ gì viết nấy. Như được cho một hạt giống lạ, phải chăm đến lúc nó nở, nó lớ...