Công việc làm ăn nhưng cây tới mùa trổ quả bỗng nhiên cái nghề vốn bị coi là mê tín dị đoan lại có thể trở nên phát đạt, bỗng nhiên chẳng còn thiếu ăn, bỗng nhiên tiền xủng xẻng đầy túi.
Trình Tiểu thời và Lục Quang tất bật với các uỷ thác mới, sổ sách có thêm nhiều chữ và dày thêm vài trang. Đồng thời khiến cho thời gian giải trí thường ngày của Trình Tiểu Thời và Lục Quang bị thu hẹp lại. Có mấy khi cả tuần lễ Trình Tiểu Thời chẳng thể chạm một ngón tay vào quả bóng rổ, có mấy khi cả tuần lễ Lục Quang chẳng đọc qua hết được một chương trong cuốn sách cậu đang đọc dở. Công việc càng khó thở thì thời gian thư thái đầu óc càng giảm, áp lực càng tăng. Nghề nào thì cũng vậy, áp lực ít hoặc áp lực nhiều. Lục Quang luôn hiểu rất rõ điều này, dù cậu không thể kháng lại được những tác động tiêu cực nhưng cậu luôn ý thức được bản thân phải phòng ngừa và phải cảnh giác tuyệt đối không để bị cuốn vào vòng xoáy tiêu cực. Lục Quang không chỉ nhận thức cho bản thân mà còn có lòng tốt quan tâm và khuyên Trình Tiểu Thời giữ gìn sức khoẻ tinh thần, tuy nhiên mọi lời khuyên của cậu đều bị Trình Tiểu Thời phớt lờ hết. Chỉ tại anh đã không giữ được tự chủ trước những ánh bạch kim lấp lánh ánh trên những đồng tiền, anh bị màu sắc sặc sỡ của những tờ giấy xanh xanh đỏ đỏ thu hút, giống như con thiêu thân bị lóa mắt bay về phía có ánh sáng nhưng không biết đó là lửa.
Trình Tiểu Thời khẳng định sai lệch rằng bản thân anh có thần kinh thép và anh có thể chịu đựng tất cả khó khăn để kiếm được nhiều tiền hơn nữa cho anh và Lục Quang. Cho đến một ngày anh hứng chịu sự giày vò của một chứng bệnh mà những người chịu áp lực quá độ vẫn thường mắc phải, đó là:
Chứng mất ngủ.
Trình Tiểu Thời thoạt đầu đã sớm để ý thấy bản thân trước khi ngủ cứ hay vô thức gợi nhớ về những sự kiện và cảm xúc của những thân chủ anh từng giúp đỡ, những khó khăn, đau thương họ nếm trải mà anh chẳng thể thay đổi được gì. Anh trăn trở thay phần họ - dù không có ai cần, rồi mỗi đêm anh đều nhắm mắt với trái tim canh cánh sự thất vọng. Trình Tiểu Thời giỏi vì đã nhìn ra sự thay đổi trong tâm lý, nhưng dở vì đã tự phán bệnh cho chính mình rằng đó chỉ là những suy nghĩ linh tinh thông thường.
Có mấy lúc bệnh chẳng cần thuốc thang cũng chóng hết, còn có mấy lúc cũng bệnh đó, cũng chẳng uống thuốc nhưng lại khiến bệnh tình ngày càng trầm trọng thêm.
Chuyện bị mất ngủ anh giấu nhẹm không nói với Lục Quang. Anh biết cậu chắc chắn không mắng anh việc anh không nghe lời cậu nên quan tâm bản thân hơn, ngược lại cậu còn là tuýp người sẽ sẵn sàng bỏ qua hết lợi ích cá nhân để săn sóc cho người khác. Cũng bởi lẽ đó mà anh không nói, vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cậu.
Nhưng miệng anh chưa nói thì sắc mặt nhợt nhạt những giờ ngủ bù rối loạn vào buổi sáng của anh cũng đủ khiến Lục Quang nghi ngờ rồi.
Hôm ấy, vào lúc bốn giờ chiều,Trình Tiểu Thời từ trong ảnh trở về thực tại sau khi hoàn thành một ủy thác. Anh mệt mỏi tìm tràng kỷ ngả lưng, nhắm mắt định ngủ thì Lục Quang đã nói ngay:
"Anh ngủ giờ này rồi sao tối anh ngủ được?"
Trình Tiểu Thời ngáp dài rồi cười trừ, anh đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạt Giống [Thời Quang - link click]
FanfictionCó thể là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng như suối chảy róc rách, cũng có thể là một câu chuyện thót tim như đại dương với muôn ngàn con sóng vồ vập. Ai mà biết được. Nghĩ gì viết nấy. Như được cho một hạt giống lạ, phải chăm đến lúc nó nở, nó lớ...