Hạ đến với những ngọn gió liu riu nóng hừng hực như thổi lửa trên da, bầu trời trong vắt thưa mây dày nắng dữ tợn sẵn sàng gõ đầu bất kỳ ai dám lông nhông ngoài đường mà không có mũ không có ô.
Trình Tiểu Thời mùa này thích trốn trong nhà vào ban ngày như ma cà rồng, và lặp đi lặp lại một số thói quen như: nằm dưới sàn nhà, ăn siro đá bào, tắm táp vào giữa trưa.
Hôm nay cũng vậy, Trình Tiểu Thời nằm ườn dưới sàn chơi đi tử, còn Lục Quang thì ngồi trên chiếc ghế ở gần đó để đọc sách. Lục Quang tập trung vào những con chữ trong quyển sách nhưng thi thoảng cũng không khỏi tò mò liếc mắt nhìn Trình Tiểu Thời chỉ để xem anh hết lăn qua bên đây lại lăn qua bên kia tìm kiếm chỗ sàn mát, trông giống như một củ khoai lang trên vỉ nướng. Rồi cậu châm chọc một câu rằng nhờ anh mà sàn nhà cả tuần chưa lau vẫn sạch bong.
Trình Tiểu Thời chỉ mới nghịch điện thoại nửa tiếng đồng hồ mà nó đã nóng hổi tưởng chừng như sắp nổ, hết cách, anh tặc lưỡi quăng nó sang một bên. Chán nản không có gì làm anh bèn chống sàn đứng dậy đi về phía Lục Quang đang ngồi, anh đi vòng ra phía sau lưng ghế, mắt nhìn qua vai cậu để ngó vào trong cuốn sách cậu đang đọc. Hai trang sách trước mắt, một trang chi chít chữ mà Trình Tiểu Thời thì không có kiên nhẫn đọc thử, trang còn lại thì có hình minh hoạ một bộ hài cốt với những dòng chú thích ngắn, nhờ đó mà Trình Tiểu Thời phỏng đoán nội dung cuốn sách này có thể là về đề tài nghiên cứu chủng người. Bỗng Trình Tiểu Thời chỉ tay vào hình bộ xương và hỏi:
"Lục Quang, cậu có biết vì sao bộ xương này không thể tỏ tình người nó thích không?"
Có hàng ngàn câu trả lời sáng suốt để đáp lại câu hỏi ngốc nghếch ấy, như là: vì nó vô tri vô giác, vì nó không hề có tư tưởng tình cảm,....Nhưng Lục Quang chọn hỏi ngược lại Trình Tiểu Thời bằng câu ngớ ngẩn không kém:
"Tại sao?"
Biểu cảm của Trình Tiểu Thời bày tỏ rõ ràng sự hài lòng khi mà Lục Quang đã chịu đáp đúng theo ý của anh.
"Tại vì nó không có lòng gan dạ."
Lục Quang mất một giây để hiểu được, cậu hắng giọng ho ra một tiếng để giấu đi tiếng cười chực bật ra. Rồi Lục Quang đóng cuốn sách đặt lên đùi, cậu quay mặt lại, ngước mắt nhìn anh.
"Vậy anh thì sao, có giỏi hơn nó không?"
Trình Tiểu Thời chưa nắm bắt được hàm ý nên nhướng mày nhìn cậu, cái đầu anh hơi nghiêng nghiêng láu lỉnh, anh hỏi lại:
"Giỏi hơn cái gì?"
"Thì.." Lục Quang hơi sượng sùng, cậu đưa một ngón tay gãi nhẹ bên gò má, do dự một lúc rồi cậu mới nói tiếp. "Lòng gan dạ ấy, anh có không? Nếu có thì anh chứng minh như thế nào?"
Trình Tiểu Thời nghe xong thì căng thẳng tới mức nín thở, nói đến đó rồi thì dù có đầu đất cũng bắt buộc phải hiểu. Đấy chính là tín hiệu mà Lục Quang phát cho anh sau khi để anh đợi ròng rã suốt từ mùa xuân cho tới mùa hạ, gần nửa năm trời.
"Đương nhiên là có chứ, anh giỏi hơn bộ xương đó rất nhiều. Cậu muốn anh chứng minh ngay lúc này luôn sao?"
"Thôi lúc khác đi."
"Không, không được đổi ý. Anh hỏi vậy thôi chứ anh cũng không chờ thêm được nữa."
Trình Tiểu Thời đứng thẳng người, biểu cảm sốt ruột. Anh kéo áo lau mồ hôi ở hai bên thái dương nhưng chỉ được một lúc những giọt mồ hôi mới sẽ lại rịn ra vì quá nực và vì quá căng thẳng. Lục Quang cũng rời khỏi chỗ ngồi, cậu nghiêm túc đứng đối diện anh. Không khác gì anh, cậu cũng hồi hộp vô cùng.
Trình Tiểu Thời loay hoay tìm câu để mở bài cho bài văn tâm tình của anh nhưng cuối cùng nghĩ không ra, anh đành dùng hành động để thay thế. Trình Tiểu Thời đưa hai tay về phía Lục Quang, hai lòng bàn tay lật ngửa và hơi khum lại như chờ hứng lấy điều tốt lành. Điều tốt lành ấy là hai bàn tay của Lục Quang nhẹ nhàng đặt vào tay anh.
Trình Tiểu Thời hít một hơi thật sâu bơm căng lồng ngực mình như nạp thêm dũng khí, rồi anh chân thành nhìn vào mắt Lục Quang, bày tỏ thật từ tốn.
"Anh thích cậu rất nhiều, Lục Quang."
Nói xong câu đầu tiên, Trình Tiểu Thời ngừng lại vài giây xem nét mặt Lục Quang, chỉ thấy cậu bối rối quay mặt đi . Trình Tiểu Thời rúc rích cười.
"Quay qua đây nhìn anh đi Lục Quang, anh chưa nói xong mà."
Mất hai ba giây để Lục Quang có can đảm nhìn thẳng vào Trình Tiểu Thời một lần nữa để anh tiếp tục nói tiếp.
"Chúng ta yêu nhau nhé?"
Lục Quang không đáp, nhưng ngược lại cậu chủ động tiến tới ôm Trình Tiểu Thời, ngại ngùng giấu mặt vào vai anh.
Trình Tiểu Thời hạnh phúc như muốn phát rồ lên, anh cũng ôm Lục Quang cứng ngắc, môi không thể nào giấu đi nụ cười toe toét rạng rỡ. Anh không ngại ngần đặt những nụ hôn âu yếm lên mái tóc mềm và lên vành tai ửng đỏ của đối phương.
"Tôi có thể nghe tiếng tim anh đập đấy."
"Vậy sao, nó ổn ào lắm à. Nhưng thông cảm cho nó đi Lục Quang, vì nó đã phải đợi rất lâu để được đập hăng như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạt Giống [Thời Quang - link click]
FanfictionCó thể là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng như suối chảy róc rách, cũng có thể là một câu chuyện thót tim như đại dương với muôn ngàn con sóng vồ vập. Ai mà biết được. Nghĩ gì viết nấy. Như được cho một hạt giống lạ, phải chăm đến lúc nó nở, nó lớ...