8. Trả lễ

371 59 6
                                    

Trình Tiểu Thời đứng ở ngưỡng cửa, mắt trông qua bên kia đường, ở đó có một quán ăn vừa mới khai trương thuê cả đoàn múa lân đến múa linh đình như lễ hội. Trình Tiểu Thời không thể rời mắt khỏi những chú lân sặc sỡ với cái đầu lúc lắc dí dỏm đang lăng xăng chạy nhảy theo tiếng trống và tiếng chũm chọe tùng xèng, phía sau là hai ông thần tài và thổ địa khấp khởi chạy theo. Đây không phải lần đầu anh xem múa lân, nhưng cảm xúc thì lúc nào cũng như lần đầu. Hay hay, thích thích. Đến khi kết thúc màn biểu diễn Trình Tiểu Thời dù đứng xa vẫn nhiệt tình vỗ tay thật to giống đám đông khán giả đứng ở gần.

Dường như bữa tiệc khai trương linh đình đằng ấy đã vô tình khiến Trình Tiểu Thời sực nhớ đến điều gì đó, vì sau khi đóng cửa đi vào anh mon men đến chỗ Lục Quang đang đứng bên cái quầy tiếp khách. Cậu bận bịu với một mớ giấy tờ cầm trên tay. Anh tới ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, vậy mà cậu còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.

"Lục Quang, hay chúng ta lên chùa một chuyến nữa đi." Trình Tiểu Thời nói.

"Để làm gì?"

"Để trả lễ."

"Trả lễ gì cơ?"

"Lời cầu nguyện của anh hồi đầu năm được đáp lại rồi."

"Anh đã cầu gì vậy?"

Chỉ chờ Lục Quang hỏi câu đó, mắt Trình Tiểu Thời lập tức ánh lên ánh nhìn tinh quái. Anh làm bộ làm tịch tỏ vẻ tư lự như thể điều mà anh sắp tiết lộ là bí mật tổ tông mấy đời nhà anh cất công giấu giếm, hòng khiến Lục Quang tò mò và chú ý tới anh hơn. Rồi anh ghé môi sát vào tai cậu, hạ giọng, thủ thỉ:

"Anh đã khấn là..." Anh úp mở để tăng tính kịch tính. "Là mong ông trời giúp anh có được cậu."

Lục Quang nghe xong thì chợt sững người một giây, rồi cậu đưa tay đẩy đầu anh ra, biểu cảm ngán ngẩm lại tiếp tục cúi mặt chú tâm vào công việc giấy tờ. Tuy nhiên không qua nổi mắt Trình Tiểu Thời, anh đã nhìn thấy nụ cười mỉm khẽ khàng nở trên môi cậu. Anh lại xáp tới, vẫn dùng tông giọng thấp đó mà nói tiếp.

"Sẽ không phải nói quá nếu anh gọi cậu là ân huệ trời ban."

"Thôi đi, nghe gai người quá." Lục Quang đáp bằng kiểu thủ thỉ y hệt.

"Anh phải nói cho cậu biết. Cậu là món quà mà ơn trên gửi tặng, là cội sống, là sinh khí, là một nửa linh hồn của anh."

Lục Quang có thể bịt miệng Trình Tiểu Thời nếu như muốn anh ngưng nói, nhưng cậu lại chọn bịt hai tai mình lại để ngừng nghe. Trớ trêu thay ai cũng biết dù cố bịt kín đến mức nào thì chúng ta vẫn có thể nghe được âm thanh. Cũng vì cái sự trớ trêu đó mà Trình Tiểu Thời nhận ra Lục Quang thật ra cũng thích nghe anh nói lời ngọt ngào, chỉ là cậu hơi xấu hổ mà thôi.

Hạt Giống [Thời Quang - link click]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ