Không khó để có thể thấy rằng Lục Quang rất thích đọc sách, sở thích theo cậu từ rất lâu, đương nhiên là trước cả khi Trình Tiểu Thời xuất hiện. Vì niềm yêu thích mãnh liệt không hề hao mòn theo thời gian ấy mà đôi lúc sách sẽ trở thành tình địch khiến chàng người yêu của cậu cà nanh. Cũng không trách người yêu dở hơi, chỉ trách cả hai người họ đều dốc hết lòng yêu nhau nên không có đối tượng để thử cảm giác ghen tuông, ganh tị.
Dù vậy Trình Tiểu Thời cũng là người ủng hộ nhiệt tình sở thích của cậu nhất.
Lục Quang có cả một gia tài văn học khổng lồ được trưng trên hai cái kệ sách to tướng trong nhà. Một kệ đặt cạnh cái quầy tiếp khách, cái kệ bự choán nửa vách tường, cao sáu tầng và chia nhỏ ra có tất cả mười hai ô kệ. Ô kệ nào cũng chứa sách, nhưng không hẳn ô nào cũng bị nhét sách vào chật ních, vẫn có những ô Lục Quang chỉ đặt sách vào một nửa, còn một nửa cậu chừa ra để đặt vào đấy nào là quả cầu tuyết do Trình Tiểu Thời tặng từ dịp Giáng Sinh ba năm trước, vài bức tượng cô gái Hà Lan đầu đội khăn nhỏ cỡ ngón tay cái, một hộp sao giấy từ thời học sinh, chiếc thuyền mô hình bằng gỗ mua vào một dịp đi du lịch... đầy những thứ linh tinh gắn liền với những kỉ niệm trong quá khứ của Lục Quang. Nhìn chung kệ sách ấy cũng không đến mức khủng bố, tuy nhiên kệ sách thứ hai đặt trong phòng ngủ thì có. Cái kệ cũng to cùng một cỡ, cùng một mẫu với cái trong phòng khách, nó được đặt sát vách tường bên tay trái. Trong mười hai ô kệ, ô nào cũng nhét chật ních sách, không có vật trang trí nào, Lục Quang chú tâm sử dụng cái kệ này chỉ nhằm mục đích cất sách. Đến mức cái kệ hết chỗ trống rồi, cậu bèn xếp sách thành hai chồng trên nóc kệ một cách tạm bợ, nhìn xa xa cứ như hai quả núi nhỏ mọc lên.
"Anh nghĩ cậu cần thêm một cái kệ nữa để cất số sách đang ngày một chồng chất kia, cậu cũng đâu thể để nó như thế mãi được." Trình Tiểu Thời nói.
"Nhưng mà bây giờ chưa mua được."
Y vậy, cứ mỗi lần Trình Tiểu Thời nhắc về chiếc kệ sách đã quá đỗi chật chội thì Lục Quang lại đáp lại bằng câu phía trên và kèm theo một cái thở dài, đôi khi là một cái lắc đầu ngao ngán khi nghĩ về những cái giá đắt đỏ của các kệ sách gỗ bán ngoài cửa hàng song song với ngân sách eo hẹp cùng với những khoản chi phí nặng nề cần quan tâm trước tiên.
Thế nhưng mà Trình Tiểu Thời và Lục Quang đều biết cái kệ gỗ cũ tội nghiệp không thể gồng gánh hơn sức của nó mãi, sẽ có ngày mặt gỗ phẳng võng xuống như thung lũng và cả cái kệ sẽ không chịu đựng được nữa. Khi ấy Lục Quang sẽ phải bỏ số tiền nhiều gấp đôi để mua tận hai cái mới chứ không phải chỉ mua thêm một cái.
Trong một lần Trình Tiểu Thời đã nói bâng quơ với Lục Quang:
"Tuy không đủ tiền mua một cái kệ sách hoàn thiện, nhưng chúng ta lại đủ tiền mua một vài tấm gỗ đấy."
Lục Quang lúc đó chẳng để ý, cậu đang mải xoay qua xoay lại pha hai tách cà phê. Trình Tiểu thời lại tiếp tục.
"Lục Quang, cậu có thích đồ thủ công không?"
Bấy giờ Lục Quang mới chú ý và ngẩng mặt nhìn Trình Tiểu Thời, vì cậu nghe câu hỏi sau mà bỏ qua câu trước đó nên khi anh hỏi về đồ thủ công thì trong đầu cậu của suy tưởng đến những món quà thủ công như hoa giấy, hạc giấy, những món đồ nặn từ gốm, từ đất sét,...thế là cậu đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạt Giống [Thời Quang - link click]
Hayran KurguCó thể là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng như suối chảy róc rách, cũng có thể là một câu chuyện thót tim như đại dương với muôn ngàn con sóng vồ vập. Ai mà biết được. Nghĩ gì viết nấy. Như được cho một hạt giống lạ, phải chăm đến lúc nó nở, nó lớ...