"Đừng như thế, Lục Quang. Cậu đi với anh đi." Trình Tiểu Thời leo lên giường của Lục Quang vùng vằng tay chân ăn vạ cậu.
"Anh đừng quậy nữa, giường sẽ sập mất." Lục Quang lo lắng nhìn cái giường tầng của họ đang không ngừng rung lắc, tạo ra những âm thanh cọt kẹt thiếu kiên cố.
"Vậy thì cậu nhanh đồng ý đi chợ đêm với anh đi, anh sẽ không quậy nữa." Trình Tiểu thời vẫn cứng đầu. "Còn không tối nay cả hai ngủ dưới đất."
Lục Quang nghe xong chỉ biết vuốt mặt bất lực, không còn cách nào khác đành chấp thuận theo ý muốn của Trình Tiểu Thời. Trình Tiểu Thời đạt được mục đích thì vui lắm, anh vung hai tay lên trời, miệng hoan hô như một đứa con nít. Anh mãn nguyện trèo khỏi giường Lục Quang. Dù cậu đã đồng ý với anh nhưng anh vẫn không thể ngừng sợ cậu gạt mình, thế nên anh cứ đứng hối thúc hoài cho tới khi Lục Quang chịu bỏ cái chăn đang quấn quanh người ra và lề mề bước xuống cùng anh.
Lục Quang muốn trốn cũng không trốn nổi, cậu chỉ vừa leo xuống, chân vừa đặt xuống sàn là Trình Tiểu Thời đã nắm lấy cổ tay cậu lôi lôi kéo kéo đi, còn không cho cậu sửa soạn lâu la câu giờ.
Thời điểm hiện tại sắp vào mùa lạnh nên nhiệt độ bên ngoài thường giảm xuống, nhất là vào buổi tối. Dù cái lạnh ấy không tới mức tê cóng tay chân, nhưng cũng không phải se se dễ chịu. Thật ra thì nó sẽ dễ chịu với những người biết khoác thêm áo khi ra ngoài, và ngược lại sẽ làm những người có thói ỷ y phải run rẩy. Lục Quang không hề ỷ y, cậu bị Trình Tiểu Thời hối đến mức không kịp chuẩn bị tốt cho bản thân mình. Cậu chỉ mặc hai lớp áo, một áo phông và một cái áo sơ mi mỏng bên ngoài, cùng quần dài đến mắt cá chân. Vừa bước chân ra đường, một đợt gió lạnh thổi hùi hụi qua khiến cậu lập tức co rúm người rùng mình một cái. Còn Trình Tiểu Thời thì luôn khoác chiếc áo khoác dày dặn trên người nên đương nhiên là ấm áp, nhiệt độ bên ngoài khắc nghiệt ra sao anh hoàn toàn không cảm nhận được.
Lục Quang xộc tay vào hai bên túi quần, gồng người bước nhanh để quên đi cái lạnh. Trình Tiểu Thời thì ngược lại, đi vô cùng ung dung, anh hết ngó trời tới ngó đất. Anh cảm thán với Lục Quang trăng đêm nay sáng như kim cương, sao lấp lánh như pha lê, cỏ dại mọc bên đường rung rinh trong gió như vũ công đang múa. Anh lân la đủ thứ dù biết Lục Quang sẽ chẳng thèm đáp lại anh một tiếng nào.
"Anh sẽ mua cho cậu một cây kẹo hồ lô." Trình Tiểu Thời nói với Lục Quang khi cả hai đã đứng trước cổng chợ.
Lục Quang có hơi ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy, nhưng cậu cũng chỉ ậm ừ chứ không hề để tâm rằng anh có mua thật hay không.
Trình Tiểu Thời đi phía trước, Lục Quang nối gót theo sau, cả hai tiến vào trong phiên chợ. Thời điểm hiện tại đã khá muộn rồi nhưng trong chợ vẫn đông nghịt, tấp nập chẳng kém gì họp chợ buổi sáng. Các sạp hàng xếp dài san sát với nhau, người buôn bán thi nhau rao mời gọi khách. Đây đó có những người nhìn từ ngoài vào giống như đang cãi nhau với các tay bán hàng, đôi bên cao giọng lời qua tiếng lại, nhưng thực chất họ chỉ đang mặc cả với nhau. Mặc cả thành công thì các vị khách sung sướng thu được chiến lợi phẩm với giá rẻ, còn không thành công thì họ sẽ quay bước rời đi vờ như không quan tâm và chờ chủ hàng hối hận gọi họ lại, hoặc nếu không gọi thì cũng đành thôi. Những thứ âm thanh hỗn tạp xung quanh kéo nhau chui vào tai khiến đầu óc Lục Quang hơi choáng, cậu khẽ thở dài rồi nhìn sang Trình Tiểu Thời muốn xem anh đang cảm thấy thế nào với nơi này. Mà cũng không ngoài dự đoán của cậu, Trình Tiểu Thời đang mở to mắt phấn khích, đầu quay tới quay lui như một con cú, dường như nơi này rất hợp với năng lượng của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạt Giống [Thời Quang - link click]
FanfictionCó thể là một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng như suối chảy róc rách, cũng có thể là một câu chuyện thót tim như đại dương với muôn ngàn con sóng vồ vập. Ai mà biết được. Nghĩ gì viết nấy. Như được cho một hạt giống lạ, phải chăm đến lúc nó nở, nó lớ...