Chap 20 : Sự thật phũ phàng

926 95 28
                                    

Ba mẹ của Hyeonjun đã nghe được vụ máy bay nổ và rơi xuống biển , ba Hyeonjun khi vừa biết được tin con trai mình đang bị nghi là bỏ mạng sau vụ nổ máy bay ở biển đã ngất xĩu tại chỗ , mẹ cậu đã hét toáng lên và gào thét trong vô vọng . Giữ lại sự đau lòng , bà ấy buộc phải cho người đưa chồng vào phòng rồi gọi bác sĩ đến . Vừa khóc bà ấy vừa chăm sóc cho chồng cả một đêm dài , hiện tại vẫn đang tìm kiếm thi thể của Hyeonjun . Bà ấy lúc này dù rất đau lòng nhưng vẫn luôn gượng ép bản thân mình rằng "Hyeonjun chưa chết , chắc chắn là như vậy . Tất cả...tất cả đều không phải sự thật" 

Cứ lẩm bẩm như vậy cả đêm , cầu nguyện mong con mình vẫn bình an . Túc trực bên giường bệnh của chồng 24/7 , bao nhiêu điều không hay cứ thế dồn dập đến với họ

Tin tức quốc tế lại tiếp tục được cập nhật

"Hiện tại đã là 5 tiếng trôi qua sau vụ rơi máy bay , công an đã vào cuộc và cho thợ lặn chuyên nghiệp làm việc xuyên suốt không ngừng nghỉ nhưng kết quả không mấy khả thi , vẫn không thể tìm thấy bất cứ một thi thể nào . Nghi vấn thi thể đã bị cá mập hoặc các sinh vật biển cấu rỉa , cũng có thể là do bị biển đánh dạt đến một nơi xa khác"

Mẹ Hyeonjun sau khi nghe được tin tức , bà ấy đã vỡ oà và khóc rất to . Miệng cứ liên tục nói bằng một giọng run rẩy , đau lòng đến nổi nghẹn không nói nên lời

"Ôi con của tôi , đứa trẻ tội nghiệp của tôi . Ít nhất chết thì cũng phải tìm thấy xác chứ , không thể để nó lạnh lẽo cô đơn ở ngoài đó được"

"Ông đừng có mà nằm bất tỉnh như vậy nữa chứ , mau....mau tỉnh lại rồi cho người làm rõ về cái chết của con chúng ta đi chứ"

"Ngay lúc này , chỉ có ông mới có thể tìm được con thôi . Vậy mà ông lại....haz thật là..."

Một thuộc hạ đang chạy gấp rút rồi đứng gõ cửa trước phòng

"Dạ thưa có một cuộc gọi , một người ẩn danh muốn nói chuyện với bà chủ ạ"

"Mau vào đi"

Thuộc hạ đưa điện thoại cho mẹ của Hyeonjun rồi bước ra

Mẹ Hyeonjun đã nói chuyện với người thực hiện cuộc gọi ở đầu dây bên kia , bà bất ngờ khi nghe được một giọng nói quen thuộc . Và ai là người ở đầu dây bên kia , rốt cuộc nội dung cuộc nói chuyện là gì mà lại khiến mẹ của Hyeonjun phải đưa tay lên bịt miệng hoảng hốt . Tất cả vẫn còn là một ẩn số

-

Bên phía bệnh viện của Wooje

Cậu mãi mê tận tuỵ với công việc mà chẳng thèm về nhà cũng như là cập nhật tin tức 


Đang lúc rãnh tay , cậu sẵn tiện bật chiếc TV trong phòng làm việc ở bệnh viện lên xem . Vừa xem vừa sắp xếp một số tập tài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp


Tin tức về nghi vấn cái chết của Hyeonjun đang được chiếu trên TV như đấm thẳng vào tai Wooje  , cậu chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra . Mới đây cả hai còn cùng nhau ân ái mặn nồng ở căn hộ chung cư của Wooje mà bây giờ lại nghe tin Hyeonjun chết , thật sự nó quá khó tin . Wooje lục lọi trong túi xách , cậu lấy chiếc điện thoại ra rồi bật lên . Đoạn tin nhắn tạm biệt của Hyeonjun được gửi vào 14 tiếng trước , cậu đọc từng câu từng chữ không sót một dòng . Vừa đọc , nước mắt vừa rơi lã chã lên chiếc điện thoại , trái tim cậu lúc này như ai đó đang dùng dao cứa nát nó thành nhiều mảnh . Tay run lên bần bật đến nổi làm rơi cả điện thoại , cậu ngã quỵ xuống chiếc ghế đằng sau , mắt mở to nhìn lên trần nhà cùng với hai hàng nước mắt cứ tuông rơi không ngừng


[Moon Hyeonjun]

[Anh là tên khốn nạn]

[E-e........em còn...còn chưa kịp....hahahhaaaaaaaaaaaaa......haaaaaaaaa...haahaa]

[Em..vẫn còn chưa tha thứ cho anh mà? Anh lại bỏ rơi em nữa rồi . Hyeonjun , sao anh lại nhẫn tâm làm vậy với em chứ...Anh chưa chết có đúng không , tất cả là mơ có đúng không?]

[Chính xác...là giấc mơ...mình phải thức dậy thôi , thức dậy thôi nào Choi Wooje....Hyeonjun , anh ấy đang ở bên cạnh mày mà]

[Đúng vậy...Hyeonjun vẫn đang ở bên cạnh mình và tất cả chỉ là mơ thôi , mình đang nằm ngủ trong vòng tay của anh ấy , phải mau tỉnh dậy thôi]


Wooje đập đầu xuống bàn đến nổi nó bầm tím và sưng tấy lên , đưa tay lên vò đầu bứt tóc , điên cuồng cắn vào môi của mình khiến nó tứa máu


[K-k...không phải mơ sao? Sao mình không tỉnh dậy được]


Wooje như muốn điên lên , cậu vẫn tiếp tục đập đầu vào bàn đến nổi bất tỉnh


Sau khi tỉnh dậy , Wooje mở mắt ra và nhìn vào trần nhà , cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng rất lạ  . Một người đàn ông bước vô


"Cậu mau uống chút thuốc đi , an thần đấy"


Wooje dùng ánh mắt vô hồn nhìn vào người đàn ông đó

[Anh là ai?]

"Tôi là bác sĩ"

[Tên?]

"Kim Dong Beom"

[Đây là chỗ quái nào vậy?]

"Nhà của Lee Minhyung . Cậu biết cậu ấy mà đúng không?"

[Người đã truy tìm Minseok khắp mọi ngóc ngách đó sao? Và còn là.....bạn của Moon Hyeonjun?]

"Oh hên quá , cậu không bị mất trí nhớ bởi việc làm ngu ngốc của mình ở trong phòng làm việc nhỉ"

[Ngu ngốc? Tôi sao?]

[Lee Minhyung đâu ? Tôi chắc chắn anh ta biết tin tức của Hyeonjun]

"Rất tiếc . Minhyung , cậu ta cũng như bao người thôi ! Hyeonjun , cậu ấy đã bỏ mạng trên chiếc máy bay đó và rơi xuống biển rồi . Một khi Rascal đã nhắm vào ai rồi thì cậu nghĩ..người đó sẽ thoát khỏi án tử sao?"

[Đừng có mà nói dối nữa , tôi không tin . Hyeonjun anh ấy không thể chết được] Wooje gào thét

"Thực sự tôi cũng không thể chấp nhận được về cái chết của Ji Hoon và cả Hyeonjun nữa , tôi đã rất khó tin khi vừa nghe thấy nó và thật sự tôi còn nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ giống cậu . Nhưng đôi khi chúng ta phải biết chấp nhận sự thật"

[Tôi...tôi không muốn tin , chắc chắn nó có ẩn khuất gì đó]

"Cậu đừng cố chấp nữa"

"Cả hai người đó đều đã chết rồi"

Guria - On2eus × MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ