Chap 23 : Hứng tình (H+)

1.6K 93 8
                                    

Ru Han cười khinh bỉ vì sự ngu đần của tên đàn ông đó , đòi ăn cậu dễ vậy sao . Cậu cũng là thành viên của IT cơ đấy

Một phát Ru Han đá thẳng vào chỗ hiểm của Seong Hyeon khiến anh ta lăn ra đau điếng , còn cậu thì chạy lại phía cánh cửa nhưng tiếc thật đấy , thần may mắn quên phù hộ cậu mất rồi . Cánh cửa đã bị khoá , cậu quay lại nhìn Seong Hyeon với nét mặt run sợ

"Không còn đường lui nữa rồi - Ru Han nghĩ"

Seong Hyeon tiến đến vật ngã cậu xuống giường

Ru Han vừa run vừa sợ vừa thụt lùi về phía sau cho đến khi chạm vào thành giường thì Seong Hyeon lao đến xé toạt chiếc áo rồi sau đó cởi toang chiếc quần của Ru Han ra , lúc này cậu ấy không một mảnh vải che thân

Seong Hyeon cười một nụ cười thoả mãn đầy man rợ

"A~quả là một thân thể ngọc ngà mà"

Ru Han tay cầm lấy chiếc gối rồi ném thẳng vào mặt Seong Hyeon nhưng thứ cậu nhận được không phải là thứ biểu cảm giận dữ như mong muốn mà là một nụ cười đầy khoái chí

"A...a~ cưng à , làm vậy chỉ khiến anh thêm hứng thôi"

"Đồ điên"

Seong Hyeon sinh ra đã là cậu ấm nhà giàu , từ khi còn nhỏ gái đã xếp hàng đầy từ cổng vào đến tận trong nhà . Điều đó khiến cậu ngán ngẩm tận cổ , cũng do ba cậu sợ không có cháu nối dõi nên từ khi cậu lên 18 ông đã sắp xếp rất nhiều cô gái đến để gặp mặt cậu . Nhưng ông không biết rằng cậu chả có chút cảm giác gì với tụi bánh bèo ẻo lả cả , cậu thích con trai nhưng kì lạ là chẳng ai có thể làm cậu hứng lên .

Sau khi sự việc ở bệnh viện xảy ra cậu đã suy nghĩ rất nhiều về Ru Han , khi cậu ghì chặt Ru Han vào tường . Bờ môi đỏ mộng đó đã khiến cậu hứng lên trong tíc tắc , gương mặt đó , nhan sắc đó như khắc sau vào trong tâm trí cậu và sau khi về nhà cậu đã vừa tự xử vừa nghĩ về gương mặt ấy

"Duyên nợ ngày này cuối cùng cũng tới , ngày mà thằng nhỏ của tôi lắp đầy lỗ huyệt của cậu"

Càng nói , Seong Hyeon càng tiến tới vồ lấy đôi môi của Ru Han . Khám phá hết khuôn miệng ấy rồi từ từ tìm kiếm chiếc lưỡi ướt át mút lấy nó , Ru Han đã cự nguậy chân của mình như muốn nói với Seong Hyeon rằng mình đang khó thở nhưng Seong Hyeon vẫn không chịu dừng lại , cậu đành dùng tay đẩy người Seong Hyeon ra nhưng sức của cậu làm sao mà đẩy được người đàn ông to lớn đó ra cơ chứ . Tay phải của Seong Hyeon đưa xuống giữa hai chiếc đùi non của Ru Han rồi luồng một ngón tay vào trong

"Khít thế , như thế thì rách mất - Seong Hyeon nghĩ"

Cậu nghĩ một ngón như thế là không thể cho vào được nên cậu đưa vào thêm một ngón nữa để có thể dễ dàng nới lỏng nó ra

Cơ thể Ru Han xuất hiện một cảm giác lạ thường , cậu nhướng người lên vô tình để cậu nhỏ của mình đụng vào cơ bụng ấy của Seong Hyeon

Seong Hyeon giật bắn người lên , cậu đơ cứng rồi gục xuống thì thầm vào tai Ru Han

"Chết tiệt , cứ như thế này làm tôi muốn giữ cậu cho riêng mình mất thôi . Cưng à !"

Anh để lại chi chít dấu hôn không chỉ ở vùng ngực hay vùng cổ và để lại trên tất cả những chỗ nào mà đôi môi ấy đã đi qua

Sau đó cậu không dùng tay nới lỏng lỗ huyệt của Ru Han nữa mà chuyển qua trêu đùa với thằng nhỏ của cậu ấy . Tay cậu cứ liên tục xoa nắn rồi vuốt ve nó khiến Ru Han dần dần chìm vào khoái cảm ấy , cậu không còn biết được chuyện gì đang xảy ra nữa , đầu óc cứ liên tục quay vòng vòng rồi rên rỉ .

Cậu không biết rằng tiếng rên đấy của cậu làm Seong Hyeon đang hứng lại càng thêm hứng , anh ta lập tức cởi hết quần áo trên người ra rồi kề thứ vũ khí to lớn đó cọ xát thằng nhỏ của Ru Han . Lần đầu nhưng lại khá thông thạo , thông thẳng vào trong khiến Ru Han phải hét lên , nó rách ra rồi rỉ máu , nổi đau như chết đi sống lại đó chắc còn khủng hoảng hơn khi cậu ấy bị trúng đạn lúc làm nhiệm vụ nữa

Ru Han liên tục dùng tay đập vào cơ ngực của Seong Hyeon

"Rút ra mau tên khốn...đau chết mất" - Ru Han nói với giọng yếu ớt cùng với hai hàng nước mắt tuông rơi

Khi thấy được biểu cảm khóc nhè của Ru Han , Seong Hyeon có chút xót nên cậu đã trao cho Ru Han một nụ hôn nhẹ nhàng vào mí mắt và ôm cậu ấy vào lòng .

"Ngoan , tôi sẽ không di chuyển cho đến khi cậu hết đau nhé"

Ru Han có chút rung động bởi sự dịu dàng của Seong Hyeon dành cho cậu , cậu nhướng người lên ôm Seong Hyeon vào lòng rồi thều thào vào tai anh ấy

"K-k..không sao đâu , tiếp tục cũng được...tôi nghĩ mình vẫn ổn"

Nói thì nói như vậy nhưng thật ra bên dưới của Ru Han đang rất rát . Seong Hyeon vừa ôm Ru Han trong lòng vừa nhẹ nhàng đánh hông , Ru Han dần dần cảm thấy không còn đau nữa mà đổi lại là một cảm giác khó tả , một cảm giác mà cậu chưa từng nếm trải . Cơn hứng tình đang dần dần chiếm trọn cơ thể của cả hai . Hết tư thế này rồi lại đến tư thế khác , cứ như thế Ru Han đã ngủ thiếp đi trong lúc đang làm . Seong Hyeon nhẹ nhàng rút ra rồi móc hết những tinh dịch mà mình đã bắn vào ở bên trong lỗ huyệt ấy , anh cũng đã dùng khăn lau sạch sẽ những vết bẩn mà mình đã gây ra trên cơ thể của Ru Han . Nhìn thấy bên dưới gra nệm có một chút máu , Seong Hyeon rất xót thương .

"Đau lắm nhỉ ? Bé con"

Seong Hyeon ôm Ru Han rồi nhìn cậu ấy ngủ , khuôn mặt đã làm anh nhung nhớ ngày ngày đêm đêm ấy ngắm mãi cũng không chán . Nhưng rồi , tiếp tân đang gõ cửa với một giọng nói

"Có người đã thông báo rằng chủ nhân của căn phòng này đang có ý định tự tử ạ . Tôi xin phép"

"Khốn kiếp"

Và rồi tiếp tân mở cửa bước vào , một màn đêm dày đặc , chỉ có một ánh sáng mờ ảo được phát ra từ chiếc đèn ngủ

Tiếp tân bước vào trong cùng với một người đàn ông mặc vest đen , cả 2 cùng thấy một cảnh tượng hết sức ngại ngùng . Một tên đàn ông đang điên cuồng thúc vào người nằm dưới phía sau lớp chăn , một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng

"T-t....t-thành thật xin lỗi . Chắc do có nhầm lẫn gì đó rồi"

Sau đó cả hai người lui ra và khoá cửa lại , Seong Hyeon ngồi dậy vội mặc quần áo vào , sau đó lẻn ra ngoài bằng thang bộ . Anh thành công tẩu thoát khỏi khách sạn khỏi tên thuộc hạ của Rascal

Sáng hôm sau

Ru Han tỉnh dậy với một cơ thể trần như nhộng , người đàn ông hôm qua cũng không còn . Trong lòng cậu có chút hụt hẫng và thất vọng , tìm kiếm quần áo thì thấy nó đã bị xé tan nát bởi Seong Hyeon

"Tên cầm thú"

Guria - On2eus × MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ