02, em trễ hẹn.

825 115 5
                                    

cả đêm thao thức chờ xem nhà mới đến nỗi ngủ không có yên, sáng hôm sau lên đến chula mà đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, suýt thì bị mời ra khỏi lớp. aish, sao buổi chiều đến lâu thế nhỉ ?

vừa tan lớp cuối một cái, đã liền tức tốc phi đến quán cà phê đối diện cổng trường mà em hẹn gặp.

đứng ngồi không yên, đã mười lăm phút rồi. thế mà thằng dunk cứ bảo phuwin sống kỉ luật gì gì đó, linh tinh thật. làm tốn công người ta lo lắng rằng đến muộn sẽ tạo ấn tượng không tốt.

nửa tiếng đồng hồ trôi qua như chớp mắt, cốc cà phê gọi đã uống cạn, đá lạnh cũng tan phân nửa, chỉ có người là vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.

rồi một tiếng, hai tiếng, những tin nhắn gửi đi chẳng nhận về một hồi đáp. sốt ruột, lo lắng lẫn xen bực dọc vì chờ đợi lâu, pond bốc điện thoại gọi line cho em, mãi đến lần thứ hai đầu dây bên kia mới có hồi đáp.

_ _ _

"alo phuwin"

"dạ ..."

"em có biết bây giờ là mấy giờ không ? trễ hẹn hai tiếng rồi đó em ? làm ăn vậy sao mà coi được."

"dạ, h-hức"

"em sao đó, sao giọng nghe kì vậy ?
em khóc à"

"hức, em không có khóc"

"nè ??? rõ ràng nghe tiếng khóc
sao vậy, có chuyện gì nói anh nghe."

"huhuhuhuhu"

"tại anh nóng với em hả, anh xin lỗi anh không cố ý đâu, em tới trễ bao lâu cũng được hết á
em đừng khóc mà ..."

*tút*

"ủa sao cúp ngang rồi ? alo ? mehhh"

_ _ _

kiếp trước có nợ gì em không mà thực tại phải trả thế này. chẳng thể thấy chết mà không cứu, suy đi tính lại vẫn là nên gọi dunk hỏi thử, anh em họ với nhau chắc chắn biết địa chỉ nhà.

đầu dây bên kia bực bội cằn nhằn vì bị làm phiền lúc đang ngủ. trời đất, bảy giờ tối rồi còn say giấc cái quái gì không biết ! lật đật hối thúc gửi địa chỉ nhà phuwin rồi cũng chẳng buồn giải thích gì thêm. để nó tò mò tới chết luôn, thứ bạn tồi.

pond tức tốc đánh xe đến địa chỉ dunk vừa gửi, trong lòng thấp thỏm không thôi. ơ nhưng tại sao nhỉ ? cả hai thậm chí còn chưa hề thân thiết, vốn dĩ việc lo lắng này phải chăng có quá thừa rồi không ?

bấm chuông đến hồi thứ ba mới nghe tiếng mở cửa, suýt chút nữa anh đã nhào đến hỏi cung em tới tấp, nhưng dừng lại hẳn trước đôi mắt đỏ hoe cúa phuwin.

"p-phuwin, em làm sao á ? đừng nói là tại anh nóng với em nhen ... anh hông có cố ý đâu á."

phuwin được anh vỗ vỗ vai, an ủi dịu dàng thì lại càng khóc bạo. pond bối rối không biết làm gì cho phải, anh đành dìu em vào phòng ngủ, cả hai ngồi tựa lưng lên thành giường, pond còn để em ngả đầu lên vai mình. anh liên tục trấn an phuwin, một lát sau thì em cũng thôi khóc.

꒰ 𝘱𝘰𝘯𝘥𝘱𝘩𝘶𝘸𝘪𝘯 ꒱; ở ghép.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ