bữa nay phuwin được nghỉ buổi sáng, em thong thả nằm vắt vẻo trên sofa phòng khách, vừa đọc sách vừa nghe nhạc.
đang còn mải ngân nga theo giai điệu yêu thích, bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa. lạ ghê, em đâu có hẹn ai tới nhà, mà giờ này mọi người đều đang ở trường mà nhờ ?
cũng đành lê lết cái thân già cỗi này ra thôi, cửa nhà vừa bật mở, gương mặt thân quen đến khó tin đã xuất hiện — cô bạn gái cũ, jane, người mà em ngàn vạn lần cũng không ngờ đến.
"phuwin."
chẳng biết đối mặt với tình huống có phần kì quái này ra làm sao, mời cô ấy vào nhà, rồi rót mời một cốc nước.
"phuwin, mình xin lỗi."
"à, mình cũng quên rồi."
phuwin gượng cười, đúng là đã chẳng còn luyến lưu tình cảm, nhưng đối diện chuyện trò thế này vẫn là không thoải mái.
"mình gặp chút chuyện, tạm thời không có nơi nào để đi. ừm ... liệu mình có thể ở đây không ?"
bỏ rơi người yêu, người cưu mang mình hằng năm trời, rồi đến phút khó khăn liền tìm về lại chốn mình từng dứt áo ? nếu là kẻ khác, có lẽ đã vùng dậy chẳng màng nhẹ tay với con gái. cơ mà đấy là người khác, phuwin không phải người khác, em là mèo nhỏ ngoan ơi là ngoan.
vả lại, suy tính trước sau, dù chẳng còn quan hệ tình cảm nam nữ đi chăng nữa thì đối với phuwin, con gái bác nit vẫn là người trong nhà. em chẳng thể để mặc cô ấy sống chết không màng.sau một hồi đăm chiêu ngẫm nghĩ, phuwin quyết định để jane đợi một lát trong lúc bản thân vào phòng nhấn số gọi pond. cả hai đã ở cùng một thời gian dài, đại khái là cũng tâm sự ti tỉ thứ và chẳng còn ngại ngùng gì chút chuyện nhờ vả nữa.
"alo, phuwin hả em, sao đấy ?"
"anh ơi, em có bạn muốn tới ở nhờ mấy ngày á, hay mình ngủ cùng một phòng để bạn em ở tạm được không ? vài hôm thôi ạ."
pond hừm một tiếng rồi cũng đồng ý luôn. ngủ cùng phuwin thích lắm, em nằm ngoan và ôm ấm cực í. tuy có hơi bất tiện xíu cơ mà chắc vài ngày thì không sao ha.
nhận được sự đồng ý của anh, phuwin ra báo với jane. cô ấy nghe được thì vui đến nhảy cẫng lên, còn định ôm chầm lấy phuwin nhưng lại bị em khẽ lách người né tránh.nhận thấy sự đổi thay trong đáy mắt người đối diện, jane lại bày ra vẻ mặt buồn tủi, lại ủ dột mà nhắc về chuyện bác nit năm xưa. chẳng biết là vô tình hay cố ý, mỗi lần phuwin làm gì đó không hài lòng, jane đều khơi gợi lại và nghiễm nhiên thành công khiến em buồn bã đến muốn khóc nấc lên.
cơ mà lúc này đây phuwin cũng đã chẳng còn yếu ớt như cô nàng nghĩ nữa, được dunkdunk, và cả p'pond từng chút, từng chút một chữa lành, vết thương quá khứ dẫu vẹn nguyên cũng đã thôi rỉ máu, nghe những lời này của jane cũng bớt buồn đau.phuwin quyết định để jane ở tạm trong phòng mình. em cũng không có quá nhiều đồ đạc, trong vài hôm thì chỉ cần di chuyển vài món đồ dùng cho việc học là đủ.
dù gì cũng là nơi cô nàng đã sinh sống trong cả năm trời, rất nhanh mọi thứ liền trở về quỹ đạo, jane tự nhiên đến mức thiếu tự nhiên. chẳng ai lại có thể thản nhiên quay về nơi bản thân từng phản bội đến như vậy.