04, liên hoan.

689 104 12
                                    

đã chuẩn bị xong từ nồi nước dùng, bếp điện rồi cả các món nhúng lẩu, bày lên bàn ăn một mâm ú ụ. lần đầu tiên pond thử sức với mấy việc bếp núc, cũng làm hỏng cái này, làm sai cái nọ, cơ mà thành quả mỹ mãn thế nên anh cũng không có thấy khó khăn gì nữa hết trơn !

đấy là anh cảm thấy, còn phuwin thì đã sắp bốc hoả đến nơi rồi.

"cái anh này, rau chưa rửa mà đã bỏ lên khay !"

"trời ơi củ cà rốt thứ năm rồi á, không nhất thiết phải cắt hoa đâu mà ..."

"anh nhầm muối với đường rồi nè !"

câu "thôi để đó em làm cho" phuwin nói cũng chán rồi. tên pond thế mà chẳng hiểu gì sất, nghe em mắng cũng chỉ nhe răng cười, lì mặt ở lại giúp tiếp.

"p'pondddd"

"sao ạ, anh có làm hỏng gì đâu ?"

"là anh cắt xúc xích đúng khoing ? uầy em không ngờ anh có thể làm được kiệt tác này ấy, tự hào quá."

... hả ? đây là cái xúc xích mà ban nãy vì buồn phuwin cứ mắng mình mãi nên pond chẻ dọc vài đường, đã định phi tang vật chứng nhưng lại quên béng mất. thế quái nào lại được khen nhỉ, trông xấu phát ớn đi được ấy ?
mà kệ đi, được tuyên dương thế này thì sướng cái đã, anh cười hì hì, khoát tay bảo có gì đâu. rồi cắt những miếng tiếp theo y hệt như vậy trước ánh mắt long lanh của phuwin.

đang loay hoay bật tivi thì bên ngoài nghe tiếng chuông cửa.

"uchuchu em đâu rồi phuwinmeow ơi ~"

cái giọng nhão nhoẹt này đích thị là dunk lúc làm nũng !

"a dunkdunk ~"

ỏ, còn mềm xèo như vậy còn ai ngoài phuwin đây cơ chứ.

rồi, đã rõ, hai vị khách được em trịnh trọng mời hôm nay là ai thì ai cũng biết. pond thở dài ngao ngán, đã dọn nhà tít tận đây mà vẫn còn bám tới là sao nữa.

"hello bro, bro nhớ tôi không ?" — joong hí hửng chạy đến chỗ pond, khoác lấy vai chí cốt.

"tao nhận được tiền rồi. mày là ai vậy ? mình có quen nhau à."

"ô hổ, đừng có lạnh lùng vậy chớ ~"

dunk hết nựng má lại tới xoa đầu phuwin, rồi giành luôn chỗ ngồi cạnh em trên bàn ăn.

"oa, meow của anh giỏi quá chừng, tay nghề đúng là càng ngày càng đỉnh ~"

joong bên này mắt sáng như sao:

"ưm ưm, cái miệng tao chảy mồ hồi rồi nè, ăn thôi ăn thôi !"

phuwin cười khúc khích, ngắm nhìn mọi người vui vẻ khi thưởng thức món bản thân làm ra chính là điều em yêu nhất trần đời. khẽ lấy ra chiếc máy ảnh, em chụp một tấm lúc chẳng ai để ý. tiếng 'tách' khiến pond giật mình ngóc đầu dậy, giành lấy mà làm một tấm selfie của bản thân và không quên chụp bốn người bên nồi lẩu hẵng còn sùng sục sôi.

"ngon quá đi, ngon chết mất !"

bữa lẩu ngon nhất mà anh từng được thử qua trong suốt gần hai mươi năm sống trên cõi đời. có lẽ naravit vớ được báu vật thật rồi.
vừa xinh xắn, đáng yêu lại còn nấu ăn ngon.

꒰ 𝘱𝘰𝘯𝘥𝘱𝘩𝘶𝘸𝘪𝘯 ꒱; ở ghép.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ