05, tuần đầu.

557 99 15
                                    

tính đến nay đã tròn một tuần cả hai sống dưới cùng một mái nhà. và mọi thứ bắt đầu trở nên không được khả quan cho lắm ...

"em đã bảo bao nhiêu lần rồi, quần áo lấy xuống thì cất cái móc đi, cứ phải liệng xuống gầm tủ mới chịu được hả !?!"

"hôm nay anh lại bỏ học đi net đúng không ? anh vừa vừa phải phải thôi chứ, chơi toàn nửa đêm mới mò về, mà bài vở cũng không có học. báo đời hả gì ?"

"nè nha nè nha, em nói anh biết ! anh mà không lẹ về dọn cái phòng là anh tới công chuyện chuyến này."

trời ơi phuwin ghét cái tính lười nhác cộng ở bẩn cộng thiếu kỉ luật của cái tên này kinh khủng khiếp.

thật sự một con người không thể nào sống có lỗi với chuẩn mực xã hội như vậy được. học hành bữa đực bữa cái, cái phòng bày ra như một bãi chiến trường, đi chơi thì tận quá nửa đêm mới chịu mò mặt về, lắm lần muốn khoá cửa nhốt ngoài luôn cho rồi đời đi. cơ mà suy đi tính lại vẫn cứ không nỡ để người đẹp trai như vậy ngủ ngoài đường nên thôi.

về phần naravit, anh luôn có một thắc mắc to đùng, sao cái người em ấy nhỏ xíu, đi đứng, nhấc tay, đưa chân đều nhẹ nhàng, trông lại giống hệt một bạn mèo con đáng yêu, mà sao cái mỏ ẻm quá trời vậy ?
không đùa đâu, một ngày phuwin có thể cằn nhằn đến mười tám tiếng, sáu tiếng còn lại để ngủ. thậm chí em ấy có thể vừa dự thính vừa nhắn tin mắng pond về chuyện cúp học.

mấy lần đầu trông thấy em bực bội đến phồng mang trợn má, khoanh hai tay giận dỗi, nhìn thế nào cũng chỉ có mỗi đáng yêu thôi. cơ mà nghe suốt cũng phải nhức đầu nhức óc, tròn một tuần đã sắp tá hoả, đi ngủ, đi tắm, đi ăn, lúc nào trong tai cũng vang vảng giọng em cằn nhằn, trách móc. cuối cùng thì những tiếng quát tháo của phuwin cũng có đôi chút phát huy tác dụng, naravit từ lười đến chẩy thây chẩy xác, dần dần biết đi học đầy đủ hơn, biết sắp xếp đồ đạc đúng chỗ, ...

phuwin thấy vậy thì cũng tàm tạm hài lòng, cơ mà vẫn muốn anh phải tiến bộ hơn, hơn, hơn nữa cơ !

nếu để pond chọn ra một thứ khiến anh thích nhất ở phuwin trong một tuần sống cùng, đó đích thị là em nấu ăn vô cùng ngon. anh đã từng nghĩ đồ ăn ngoài là lựa chọn số một cho đến khi được thưởng thức cao lương mĩ vị nhà trồng không bán. thậm chí có những hôm cắm net với bạn, ăn tô mì trứng mọi ngày rất mê cũng đột nhiên nhận thấy chẳng còn ngon gì nữa sất; đi chơi về muộn thì trước lúc bước ra khỏi nhà cũng nhất quyết hâm lại chút cơm trưa em nấu mà lót dạ.

đại khái là phuwin là em mèo nhỏ tuyệt vời nhất trần đời, trừ khoản hay cằn nhằn ra.

___

một buổi sáng cuối tuần, cả hai đều không có lớp. phuwin đang chăm chỉ trong bếp nấu nướng thì một giọng trầm ấm vang lên:

"hi em đang làm gì thế ?"

"em nấu cơm, làm sao đấy ?"

"để anh giúp một tay nhen ~"

????
hôm nay nhất định trời đổ mưa, nhất định luôn. lần cuối cùng pond đứng trước cái bếp này là hôm đầu liên hoan đấy. thế quái nào hôm nay lại mò mặt ra đây đề nghị giúp đỡ cơ.

꒰ 𝘱𝘰𝘯𝘥𝘱𝘩𝘶𝘸𝘪𝘯 ꒱; ở ghép.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ