4.

871 90 5
                                    

Khi yêu một ai đó người ta thường sẽ dành cho người thương của mình những sự nuông chiều và hành động thiên vị nhất định

Nó không chỉ xuất phát từ những người đã biết rõ tình cảm của mình mà nó còn được thể hiện trong vô thức bởi những người lầm tưởng thứ tình cảm mình đang thấy được

Lý Minh Hưởng cũng không phải là một ngoại lệ,hắn luôn có sự thiên vị nhất định dành cho Liễu Mẫn Tích

Mặc cho bản thân luôn ngộ nhận rằng hắn chỉ đang xem thằng Mẫn như một người em theo mình từ nhỏ chứ chẳng phải thứ tình cảm yêu thương giữa hai người yêu nhau

Nhưng những hành động và cả sự thiên vị luôn rõ mồn một như ban ngày mà hắn dành riêng cho út Mẫn làm những người trong nhà cũng tự giác hiểu rằng

Thằng Mẫn đã từ lâu chiếm được vị trí quan trọng nhất định trong lòng cậu Hưởng

Nó là đứa duy nhất từng được ăn cơm chung với cậu,đứa duy nhất mà không một ai được phạt đòn trừ cậu,đứa duy nhất luôn ham chơi nhưng chẳng bao giờ bị trách mắng dù chỉ một lời

Thằng Mẫn tuy là mang dành người làm,người ở như bao đứa cũng tuổi trong nhà nhưng chỉ có mình nó là không lo không nghĩ

Đồ nó ăn,áo nó mặc,việc nó làm,mọi thứ đều do một tay cậu ba Hưởng chỉ định và lo liệu

Nó chẳng cần để tâm đến bất cứ thứ gì mà chỉ cần sống một cách hồn nhiên vui vẻ như bấy giờ là đủ

Chẳng có đứa người làm nào mà sáng chỉ cần thức dậy đúng lúc cậu ba ra khỏi nhà để chào buổi sáng là đủ

Chẳng có đứa người làm nào mà một ngày ăn hơn ba bửa cơm,ngủ đủ 8 tiếng,quần áo không sờn không rách như thằng Mẫn cả

Sự thiên vị còn hiện hữu trong từng lời nói và hành động của cậu ba đối với út Mẫn,cậu không bao giờ nặng lời trách mắng chỉ đôi lúc gằn giọng để hù dọa cho thằng Mẫn biết sợ mà khai ra những vết bầm tím trầy xước trên cơ thể nó từ đâu mà có

Những hình phạt mà mỗi khi nó làm cậu Hưởng giận thì chẳng một ai biết là nó bị phạt gì chỉ thấy lần nào nó cùng toàn vẹn bước ra khỏi phòng duy chỉ có gương mặt là lấm lem nước mắt

Còn tay,chân,cái mình thì chẳng có lấy một vết roi một vết hằng,hay vẫn có mà ở nơi những đứa người làm khác không thấy được

Mặc dù bình thường cậu vẫn xưng cậu kêu mày với thằng Mẫn nhưng chẳng có lần nào là những đứa khác nghe được cậu xưng tao kêu mày với nó cả,kể cả những lúc cậu giận nó nhất vì nó lỳ

Cậu Hưởng đã không biết bao nhiêu lần phải bôi thuốc cho nó mỗi khi nó bị trầy bị xước vì cậu sợ cơ thể nó để lại sẹo,sẽ xấu xí,sẽ khiến nó mặc cảm vì những vết thẹo chai sần

Mà lạ đời nhỉ?người làm người ở có đứa nào mà không có thẹo có xấu chỉ là ít hay nhiều,nhỏ hay to mà thôi kể cả mấy đứa người ở nhà này là con gái còn có đôi ba vết bỏng nhỏ ở tay cho chiên cá,mần thịt

Vậy mà thằng Mẫn thân là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà chẳng chuốc lấy một vết sẹo nhỏ lên mình,toàn thân lúc nào cũng thơm tho, nhẵn nhụi,sạch bóng

/Guria/ Thằng Mẫn Nhà Cậu HưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ