9.

698 87 19
                                    

Có lẽ khoảng thời gian được sống cùng cậu Hách ở căn nhà nhỏ này là khoảng thời gian vui vẻ nhất của em từ khi cậu Hưởng khăn gối lên Sài Thành lo toang công việc

Chẳng biết vì sao hình như là công việc ở trên trển có chút trục trặc hay trì trệ gì đấy mà thời gian từ một tuần đã kéo dài đến cả tháng trời

Cả tháng nay em suốt ngày chỉ ăn,ngủ rồi chơi,cậu Hách cũng chẳng bắt em làm việc gì nhiều nhặn hay nặng nhọc cả đơn giản là loay hoay trong xó bếp để nấu cơm rồi dọn nhà,một ngày làm chẳng mấy chốc là xong vì vốn em là người chăm chỉ,nhanh nhẹn mà

Thế là cứ để em thảnh thơi ngồi chơi xơi nước,ăn no ngủ kĩ cậu Hách nuôi em như nuôi "heo" trong nhà,cho em ăn đủ món chẳng để em nhịn ăn bửa nào đâm ra bây giờ em đã lên tận hai kí,mặt vốn đã tròn nay còn tròn hơn,nhìn mình trong gương em chỉ biết mếu máo thở dài

Cứ cái đà này khi cậu ba Hưởng về sẽ nhầm rằng em là một "con heo kiểng" mà cậu Hách mới mua mất

"Bếu rồi,bếu rồi,cậu Hách ơi em bếu rồi huhuhuh"

"Ơ kìa út Mẫn sao lại mếu máo thế này,nói cậu nghe ai làm gì em"

"Em bếu quá đi huhuhuh"

Nhìn bộ dạng mếu máo,đôi môi vẩu ra không ngừng than thở của út Mẫn làm cậu Hách yêu thích không thôi,chỉ đành bất lực dỗ dành

"Không béo,không béo,em nhìn trước nhìn sau cũng chẳng béo ra tí nào đâu,thậm chí còn rất đáng yêu nữa"

"Thật không...hức"

"Thật mà,nghe lời cậu đi rửa mặt đi,nước mắt tèm lem hết cả rồi"

"Dạ...hức"

Mang theo chút tiếng nức nở còn sót lại trong vòm họng,út Mẫn cúi đầu lủi thủi ra sau nhà rửa mặt để lại cậu Hách còn đang đỏ hết cả cổ vì cố nín cười trước bộ dạng đáng yêu kia của em

Đứa bé này đúng thật là quá thể đáng yêu rồi,càng chung sống với em lâu cậu Hách càng thấy rằng em là một đứa trẻ lễ phép,hoạt bát và ngây thơ,tính cách em quá đỗi đơn thuần,buồn,vui,giận dỗi đều thể hiện hết trên mặt chẳng giấu nổi ai

Điều này khiến cho dù đối phương là người khó tính hay kì quái đến mức nào thì cũng khó có thể ghét được em trừ khi người đó phải có nghĩa thù sâu nặng

Ban đầu cậu Hách trở về thì cứ tưởng rằng bản thân sẽ tiếp tục chuỗi ngày tuy yên bình nhưng nhàm chán của bản thân thì giờ đây cậu đã có thêm út Mẫn bầu bạn,khiến cậu cả ngày chỉ cười không ngớt vì dăm ba cái trò đùa nghịch vô hại,gương mặt mếu máo mè nheo của út Mẫn

Cứ sống như thế này mãi thì thật tốt,tận hưởng cảm giác thoải mái mà hiện tại cuộc sống đang mang lại cho bản thân khiến trong lòng cậu Hách có chút nhen nhóm lên sự "ích kỷ"

"Hay là mình lén mang cả út Mẫn lên Sài Thành để sống cùng luôn nhỉ?"

Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong phút chốc nhưng nó lại đạt được sự hứng thú dồi dào từ Tương Hách,thật ra thì muốn đem út Mẫn theo lên Sài Thành thì chẳng phải việc gì khó

/Guria/ Thằng Mẫn Nhà Cậu HưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ