"Trịnh Chí Huân cậu quay về đi"
"Hửm? đã từ lâu rồi em không nghe anh kêu đầy đủ họ tên của em thế này đấy"
"Đừng phớt lờ lời nói của tôi, mau trở về nhà của cậu đi"
Vừa nói, anh vừa định quay lưng trở vào trong vì chẳng muốn tiếp chuyện với con người trước mắt, lời nói phát ra cũng có thêm vài phần chán ghét
"Trở về?"
"Anh đừng đùa với em Tương Hách à...à quên không phải mà là vợ chứ, vợ hiền vợ đẹp của em"
Vẻ đẹp tuấn tú lại trông có vài phần đểu cáng, hiện hữu trên gương mặt của cậu nhóc kém tuổi trước mắt này khiến anh vừa chán ghét nhưng lại chẳng thế giấu được chút nhung nhớ và trách móc ở tận sâu đáy mắt
Khi vừa toang định bước đi Tương Hách bỗng chốc khựng lại bởi sức nặng từ đằng sau
Trịnh Chí Huân ôm anh
Cái ôm như muốn khảm anh vào lòng người nọ, cái ôm mang đầy nỗi nhung nhớ, giận dữ
"Tương Hách à, anh có biết em đã phải tìm anh cực khổ đến thế nào không... ngay cả trong giấc mơ em vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng của anh, em nhớ anh lắm Hách"
Anh cũng nhớ em rất nhiều, anh cũng muốn ở cạnh em nhưng anh biết làm sao bây giờ nỗi đau trong tim anh vẫn còn đó, vẫn chẳng thể nguôi ngoai sau từng ấy thời gian
"Dừng lại đi, buông tha cho nhau đi cậu Trịnh, tôi và cậu sớm đã không thể quay đầu rồi"
Nói xong Tương Hách liền chẳng có chút lưu tình mà đẩy người kia ra, bỏ đi thật nhanh vào trong nhằm chôn đi chút lệ trực trào rơi nơi đáy mắt
"Mẫn em tiễn cậu Trịnh dùm cậu"
"Dạ"
Thằng Mẫn chỉ vừa mới bưng được tách trà sen còn hơi nóng ra thì đã chứng kiến được cảnh tượng mà cả đời này em nghĩ chẳng thể nào bản thân có thể thấy được
Cậu Tương Hách khóc rồi...
Đặt tách trà xuống thằng Mẫn liền nhanh nhảu lên tiếng nhằm kéo sự chú ý của cậu Trịnh trở về nơi mà nó nên trở về
"Mời cậu ra cửa ạ"
Nụ cười treo trên môi thằng Mẫn bây giờ lại chói mắt làm sao
"Không cần tiễn"
Khi vừa bước ra khỏi cổng hắn đã có thể thấy được cảnh Lý Minh Hưởng buồn chán tựa lưng vào bờ tường đã cũ, bộ dạng mất kiên nhẫn lại càng thêm phần lười biếng
"Được rồi chứ, bây giờ cũng đã đến lúc cậu nói cho tôi biết mọi chuyện là thế nào rồi chứ"
"..."
Hắn và Tương Hách gặp nhau lần đầu ở một trường học của người Pháp, lúc đó hắn vẫn còn là một thằng nhóc mới lớn vẫn còn chập chững thích nghi ở một môi trường xa lạ, hắn chẳng biết thế nào là yêu, là nhung nhớ nhưng chỉ vì lỡ say nhầm ánh mắt tựa như những cơn mưa buồn của Lý Tương Hách mà mang trong mình một hạt giống tình yêu trực chờ nảy mầm
BẠN ĐANG ĐỌC
/Guria/ Thằng Mẫn Nhà Cậu Hưởng
Fanfiction"Một nghìn cái dập đầu trước phật để đổi lại một kiếp bên em"