7.

655 86 17
                                    

Sau bửa ăn tối đầy trịnh trọng kia vài ngày thì cậu ba Hưởng lại có một cuộc công tác phải đi xa đến tận một tuần,xa út Mẫn trong thời gian lâu như thế khiến cậu chẳng có cách nào yên tâm

Vì vốn đã rất hiểu bản tính ham chơi của em,nên trước khi đi cậu chẳng thể ngừng dặn dò,dụ ngọt rằng nếu em ngoan,nghe lời thì sau khi đi công tác về cậu sẽ đem đủ loại bánh kẹo từ Sài Thành về cho em

Nghe đến đồ ăn thì hai mắt út Mẫn như được bậc công tắc đèn pha mà sáng rực lên,gật đầu lia lịa,hứa hẹn đủ điều nhằm lấy lòng tin của cậu Hưởng

Sáng hôm đó em phải thức sớm hơn mọi khi để tiễn cậu ba đi cho kịp thời gian không lại muộn

Quay trở về giường với mong muốn nướng thêm một chút nữa nhưng chỉ không lâu sau đó tầm 15 phút thì có một lực tay không hề nhẹ tắt thẳng vào má em cộng thêm với đó là tiếng chửi rủa chói tay vang vọng

Mở mắt ra với tâm thế bàng hoàng chưa biết chuyện gì xảy ra,đôi má đau rát sớm đã ửng đó khiến em như dần lấy lại được lý trí

Lập tức bật dậy để nhìn rõ người trước mắt

"Chị là ai vậy?"

Trước mặt em là một cô bé chắc tầm 15,16 tuổi gì đó gương mặt thì lạ hoắc,em chưa từng gặp bao giờ nhưng tại sao con bé này lại động thủ với em,em đã làm chuyện gì đắc tội à?

"Á à một thằng ở đợ cũng dám lười biếng giờ này còn không mau chóng nấu cơm muốn ăn đòn hả?"

Cái giọng đầy chua chát kia như đang đấm thẳng vào tai em vậy,nó vang vọng và cực kì khó nghe

"Nhưng mà..."

Chưa kịp để em ú ớ thêm vài câu thì bà Tám đã từ đâu đi tới chắn trước mặt em mà tiếp lời với cô bé kia

"Có chuyện gì cũng phải từ từ,cô không thể hành xử lung tung như vậy được"

Tiếp lời của bà Tám thì chị Hoa chị Mén cũng lên tiếng bênh vực thằng Mẫn

"Cô nghĩ cô là ai mà có quyền tát thằng Mẫn?"

"Đúng!cô cũng chỉ là con nhỏ ở đợ nhà cô Kiều mà thôi theo qua đây cũng chỉ để hầu hạ chứ có phải người cõi trên mà lên mặt ở đây"

"Cùng là phận người ở giống nhau có cái gì mà lên mặt dạy dỗ người khác"

Tức nước nhưng chẳng thể vỡ bờ nên cô bé đó chỉ có thể chỉ mặt từng người mà uất ức không nói nên lời

"Cô...tụi mày được lắm"

Nói rồi cô bé ấy cũng chỉ có thể hậm hực dậm chân bỏ đi thật nhanh để che giấu gương mặt đã đỏ bừng vì tức giận

"Hứ kẻ không được cậu Hưởng sủng như thằng Mẫn thì cả đời mãi là kẻ ti tiện" chị Mén giở chất giọng chanh chua nói với theo nhằm chọc tức người sớm đã đi khuất kia

Chứng kiến một màn khẩu chiến chẳng thể "ác liệt" hơn này khiến cái đau trên má của em bị quên đi nhiều phần

Sau khi chị Mén dứt lời thì bà Tám cũng vừa quay sang vừa hỏi thăm em vừa suýt soa chiếc má ửng đỏ,sưng tấy của em

/Guria/ Thằng Mẫn Nhà Cậu HưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ