5.

850 91 5
                                    

Sinh con ra,nuôi dạy con,cho con cơ hội được sống,được trưởng thành là điều mà người ở bậc làm cha làm mẹ nào cũng mong muốn

Việc được hi sinh,dạy dỗ con mình nên người đã từ lâu trở thành một chấp niệm trong lòng người cha,người mẹ

Ông Lý và bà Lý cũng vậy,sinh được ba người con,chứng kiến được một quãng hành trình dài trong cuộc đời của mỗi đứa,nhưng điều duy nhất mà ông bà muốn được tận mắt chứng kiến trước khi cả hai trở về nơi cát bụi là thấy được cả ba đứa con của mình yên bề gia thất,ở bên người mà cả ba đứa nguyện dành cả phần đời còn lại để chung sống,thương yêu

Cậu hai là con cả thì vốn đã rước được mợ hai về nhà khi cậu mới vừa tròn 23 tuổi tới nay cũng đã được 2 năm ròng nên cũng đã khiến ông bà yên tâm hơn phần nào còn cô út thì vốn đã trở thành đối tượng hàng đầu mà các nhà bá hộ lân cận,nhà nào cũng đều muốn rước được cô về làm dâu nhà họ,duy chỉ có cậu ba là khiến ông bà ngày đêm lo nghĩ,đau hết cả đầu

Cậu ba là người rất khó tính,mặc dù lúc nào cậu cũng tươi cười,vui vẻ với những người đến bắt chuyện nhưng tuyệt nhiên muốn thân thiết hay lấy lòng cậu thì lại rất khó

Việc đó khiến cho ông bà Lý mặc dù có đứa con tài giỏi,sáng láng cũng không thể không lo nghĩ ngày đêm,xem đi xét lại mỗi khi có ý định mai mối con nhà bá hộ khác cho cậu

Lúc đầu thì tiêu chuẩn kén dâu của ông Lý cũng rất cao,người phải có học thức,thông minh,xinh đẹp,tính nết thì dịu dàng,đằm thắm,biết lo biết nghĩ cho gia đình chồng con thì ông mới để mắt tới

Dần dần vì sự khó tính của cậu ba nên các tiểu thư nhà khác dù có thích thì cũng phải chịu thua,vì bắt chuyện còn khó,nói chi là bàn tính chuyện yêu đương với chả cưới hỏi

Cuối cùng ông Lý cũng phải chịu thua trước bản tính khó khăn ấy mà hạ thấp tiêu chuẩn kén dâu của mình từ còn người nết na,dịu dàng,biết lo nghĩ cho chồng con là được thì bây giờ chỉ còn lại "Miễn là con người thì tao ưng hết,mày đi lấy vợ đi Hưởng ơi"

Chỉ với từng ấy sự bất lực của ông Lý thì bà Lý cũng đủ hiểu rằng,đứa con thứ hai của mình sẽ còn đơn côi dài dài,vì nó khó quá đi mà

Từ trước đến nay ngoài thằng Mẫn ra thì không ai trong nhà là có thể tùy tiện ra vào phòng cậu Hưởng

Đến cả ông bà Lý còn phải hỏi ý cậu trước mới có thể vào nói chi là người ở trong nhà hay thậm chí là một người lạ không thân

Khó tính,khó chiều là thế nhưng miễn là việc thằng Mẫn làm thì cậu lại trở nên dễ chịu,dễ tính hẵng ra

Thằng Mẫn chưa bao giờ bị cậu Hưởng la rầy,mắng mỏ chuyện gì ngoại trừ tính hậu đậu,ham chơi quên trời quên đất

Thật sự thì cũng chẳng phải mắng mỏ mà chỉ là nhắc nhở,nặng lắm cũng chỉ gằn giọng để hù dọa nó như hù đứa con nít lên năm mà thôi

Ấy thế mà thằng Mẫn nó sợ thật,thậm chí còn từng khóc cạn hết cả nước mắt vì hoảng,làm cho cậu Hưởng phải dỗ nó cả một ngày,bỏ hết cả việc làm ăn mà chỉ chăm chăm dỗ ngọt,nịnh nọt nó

/Guria/ Thằng Mẫn Nhà Cậu HưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ