8.

670 80 8
                                    

Từ ngày chuyển qua sống với cậu Hách thằng Mẫn càng ngày càng xinh ra hẳn vì sống ở bên căn nhà cũ này thì công việc cũng chẳng có mấy cực nhọc

Căn nhà thì khá nhỏ chỉ vọn vẻn ba gian thua xa căn biệt phủ đồ sộ của ông Lý nên việc dọn dẹp cũng chỉ vài khắc là xong,sống chung với cậu Hách từ mấy ngày trước tới giờ thì chỉ có mỗi thằng Mẫn chứ cậu không cho thêm bất kì thằng ở nào qua nữa

Hằng ngày việc em cần làm là nấu cơm,quét dọn xong rồi thì hầu quạt cậu Hách để cậu đọc sách,làm việc

Kể ra thì cậu Hách giỏi cực kì mặc dù đã mang tiếng là về quê tịnh dưỡng nhưng cậu lại làm việc chẳng ngơi tay,sổ sách lúc nào cũng chất đống trên bàn chẳng thấy vơi đi là bao nhiêu chỉ có càng ngày càng nhiều thêm

Ngày nào cũng có người đưa thư,đưa sổ sách đến tận cửa nhà cho cậu nên cậu cũng chẳng rảnh rang gì,cậu không đọc sách thì cũng là làm việc,cái dáng vẻ của người tri thức luôn toát ra khí chất thanh tao khiến thằng Mẫn ngưỡng mộ cậu Hách của nó không thôi,lúc nào cũng suýt soa trong lòng với đôi mắt sáng rỡ

Mặc dù nhìn cậu Hách luôn bận bịu là thế nhưng cứ hễ trời có hơi lộng gió vào buổi chiều là cậu lại mặc một chiếc áo khoác mỏng rồi ra bộ bàn ghế gỗ cũ trước sân uống trà sen,có vài lần em tính ra để nhắc cậu mặc thêm áo chứ nếu không kẻo lại ngã bệnh thì bị cậu kéo xuống ngồi cũng để nói chuyện

Mấy câu chuyện cậu kể thì cũng chỉ đơn giản là những mẫu chuyện dân gian nhỏ khi bé mà cậu được nghe nhưng giọng cậu Hách thì cứ đều đều êm ả cứ như tiếng gió thổi nhẹ qua tai khiến em cứ đắm chìm,đôi lúc út Mẫn cũng nghĩ rằng có lẽ em đã say nắng người chú nhỏ này của cậu ba Hưởng nhưng rồi em lại nhận ra đó chỉ là sự ngưỡng mộ của người làm tôi,làm tớ đối với cậu chủ tài sắc vẹn toàn của mình

Mà cho dù em có thực sự là có thứ tình cảm yêu mến với cậu Hách đi chăng nữa thì thân phận của em sẽ là thứ đánh thức em mỗi khi em có suy nghĩ quá phận của mình

Đã qua nhiều ngày sau khi trở về quê tịnh dưỡng thì Lý Tương Hách cũng đã phải cảm thán rằng đúng là không ở đâu bằng quê hương của mình

Anh vốn dĩ là một người con được sinh sau đẻ muộn của gia đình họ Lý nên thể chất cơ thể vốn yếu hơn người bình thường đã vậy còn rất dễ ngã bệnh khi trái gió trở trời,cả nhà họ Lý cả ba đời nay đều chỉ hạ sinh con trai duy chỉ có ông Lý anh của cậu Hách là sinh được một cô con gái út tài giỏi,dòng giống của nhà họ Lý vốn là rất tốt nên ai sinh ra cũng mang dáng vẻ cao to lực lưỡng,khuôn mặt tuấn tú,ưa nhìn,đầu óc thì thông minh,sáng dạ duy chỉ có mỗi cậu Hách là ốm yếu mảnh khảnh nhưng được cái là cậu lại học giỏi hơn tất cả những anh em trong dòng họ tính tình cũng hòa nhã,điềm tĩnh hơn

Anh mang một nước da trắng muốt như sứ,gương mặt thì hiền hậu,tĩnh lặng,thân thể anh thì tương đối mảnh khảnh mặc dù vẫn có da có thịt những dẫu nhìn sao thì vẫn thấy anh rất gầy chứ chẳng có mập mạp là bao điều này cũng khiến anh được mọi người trong nhà đặc biệt là mẹ anh chú ý đến và càng muốn bao bọc anh trong cái kén tình thương

/Guria/ Thằng Mẫn Nhà Cậu HưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ