- 1 -

2.2K 82 3
                                    

Giữa bờ biển cát trắng, tô điểm trên đó là một lễ đường xa hoa và lộng lẫy. Tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng như nhắc nhở khách mời tham dự rằng lễ cưới sẽ bắt đầu trong ít phút nữa. Họ tạm thời dừng các hoạt động riêng của bản thân để chào đón nhân vật của buổi lễ.

Một người đàn ông mặc bộ vest trắng ôm trong tay đoá hồng vàng từ từ rảo bước lên trên giữa những tiếng vỗ tay, hò reo của mọi người. Trông hắn thật tự tin với nụ cười rạng rỡ.

Giống như bao người đàn ông trên thế giới này, Andree cũng tới lúc lập gia đình và yên bề gia thất. Đúng vậy, sau rất nhiều lần đi dự đám cưới của bạn bè, người thân thì giờ đây hắn đã là chủ nhân của bữa tiệc lung linh này. Khác với vẻ ngoài tự tin vốn có, Andree đang vô cùng hồi hộp chờ đợi giây phút được nắm tay người bạn đời của mình.

"Xin mời quý khách hướng mắt ra xa để chào đón cô dâu của chúng ta!"

Lời dẫn của MC văng vẳng bên tai, Andree hít một hơi thật sâu để giữ lại cho mình một chút bình tĩnh. Andree thề hắn chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như lúc này. Hắn trấn an cơn hồi hộp của bản thân rồi từ từ ngước mắt nhìn tới nơi cô dâu của mình đang đứng.

Phía xa, từng tiểu thiên sứ bước lên trên cùng giỏ hoa xinh. Chúng tập trung tung những cánh hoa lên trên lễ đường, Andree muốn chặng đường sau này của vợ hắn chỉ toàn hoa thơm khi ở bên hắn. Còn nếu không thể bước đi trên con đường làm bằng hoa thì hắn sẽ rải tiền của mình ra cho em đi. Ừ thì hắn giàu mà, chút tiền để làm vợ mình vui có là gì đâu.

Sau vài phút đợi chờ nhưng khiến Andree tưởng như vài năm đã trôi qua, nhân vật chính cũng đã xuất hiện - cô dâu duy nhất của Andree. Andree được nhìn thấy em rồi.

Em như một thiên thần hạ phàm rơi vào lòng Andree. Tim hắn như ngừng đập khi thấy em. Andree thấy em đang nở nụ cười tươi chào đón hắn tiến về phía mình. Trao cho em đoá hoa mà với hắn cũng không đẹp bằng em. Em tinh nghịch ôm lấy chúng, nhận một nụ hôn phớt trên bàn tay xinh, một cái ôm khẽ từ người đàn ông của mình. Em khoác tay hắn, mỉm cười rạng rỡ sánh đôi bước trên con đường của tình yêu.

Tiếng vỗ tay kèm theo những lời hò reo chúc phúc ở phía dưới khiến Andree hạnh phúc lắm. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra một ngày người bên cạnh hắn khi về già lại là em. Một người mà trước đây hắn chưa từng nghĩ đến sẽ gặp nhau giữa dòng đời này. Ấy vậy mà em lại tràn vào cuộc đời hắn, làm hắn khổ sở với bao cảm xúc mới lạ.

Hắn nhìn em như muốn in sâu hình bóng này trong tâm trí, hình bóng hắn sẽ dùng quãng đời còn lại để ở bên. Em như cơn gió mùa hạ thổi vào trong Andree những nỗi niềm cháy bỏng, mang theo tình yêu của đời người mà hắn khao khát.

"Trần Thiện Thanh Bảo, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh ấy không?"

Cái tên của em vang lên giữa tiếng đàn piano, tên của em thật hay như khảm sâu vào trong tim Andree một nỗi vấn vương. Cái tên mà đời này hắn sẽ nhớ nhung, sẽ trân trọng, sẽ yêu thương.

Chỉ là có trời mới biết, à không... có trời và Andree mới biết để bảo vệ cái tên này, để được nghe cái tên này ở lễ đường, hắn đã phải cố gắng tới mức nào.

Andree khẽ nhớ về ngày hôm đó, ngày mà hắn chẳng thể nào quên. Cái ngày định mệnh mà nếu như hắn chậm một chút thôi, hắn sẽ hối hận, dằn vặt cả đời...


_______________
Lâu lắm rồi tớ mới ngồi viết một chút nên sẽ có những đoạn câu văn không được mềm mại với ý tớ lắm. Lúc đầu cũng không định viết fic hay gì cả đâu chỉ đi đọc của mọi người thuii. Nhưng mà OTP dí quá nên đành... 🥹
Hy vọng các cậu có thể góp ý cho tớ để tớ có thể cải thiện hơn trong những lần sau nhaaa.

[AndRay] Bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ