Bray ở trên sân khấu, toả sáng tựa vì sao lấp lánh, em thưởng thức tiếng hát, tiếng hò reo cổ vũ của fan bên tai. Bray luôn nghĩ em chưa đủ tốt, em chưa xứng đáng với tình cảm của fan dành cho em nhưng Andree đã nói đúng, em đang được mọi người yêu thương tới như này mà. Em vô thức tìm trong đám đông hình bóng của hắn, em thấy Andree rồi. Dù cách qua lớp kính đen, Bray vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Andree dành cho mình, hắn luôn nhìn em như vậy, em trong mắt hắn như một nỗi khát khao, dịu dàng nhưng nồng cháy. Giai điệu "Yêu như trẻ con" vang lên, Bray bỗng hiểu rõ mong muốn trong mình, em nhìn thẳng vào Andree, khiến hắn phải khoá chặt hình ảnh em trong cả lý trí và con tim.
'Anh ơi, làm cách nào em chứng minh
Em là cái thằng anh hay trông ngóng?'Âm thầm thay đổi danh xưng trong bài hát, trước bao người, nhẹ nhàng gửi tới hắn một niềm hạnh phúc, như trao cho hắn cái tâm em đang giấu, như một lời bày tỏ mong hắn sẽ hiểu thứ tình em mang.
'Anh à, em biết là những cô gái ngoài kia luôn vây quanh anh
Sẵn sàng với những món đồ chơi trên tay và trao cho anh bất cứ thứ gì mà anh muốn
Và em cũng sẽ làm điều tương tự nếu như em cũng chỉ là một đứa trẻ
Nhưng em không phải
Em muốn trao cho anh những thứ mà từ trước tới giờ anh cũng không biết là anh cần tới nó nữa'Andree đứng dưới nhìn Bray, ánh đèn chiếu rọi vào nước da trắng hồng càng làm cho em lung linh như vầng quang sáng chói. Đôi ngươi đen láy chăm chú nhìn hắn ở giữa đám đông. Andree chìm trong nét cười thẹn thùng của em, cũng đắm mình vào ánh mắt em, đôi mắt nhìn hắn âu yếm, cong lên thành vầng trăng khuyết, xinh đẹp. Em đang ở trước mặt nhưng hắn lại thấy xa, giờ đây hắn chỉ muốn lao đến bên cạnh em, muốn được chạm vào em, thủ thỉ vào tai em nỗi lòng mình. Trái tim của Andree được lấp đầy bởi ngọt ngào em trao, nó rực cháy vì đốm lửa tình, nó dịu mát vì con suối tình yêu, nó cũng nguyện để em lấy đi, trái tim hắn chỉ có mình Bray trong đấy. Có lẽ hắn đang nằm mơ trong những nốt đàn dịu êm. Từng câu từng chữ đó là dành cho hắn sao, Andree vẫn chẳng thể tin nổi.
"Anh đợi em trong phòng"
Kết thúc chương trình, Bray vội vàng chào tạm biệt, nhanh chóng lên xe trở về sau khi nhận được tin nhắn từ Andree. Em nóng lòng muốn gặp hắn, để được nghe giọng hắn nói, để được giam mình trong hơi ấm của hắn, để được hưởng thụ cảm giác yêu chiều hắn trao. Bray biết em muốn gì và cũng biết rõ vị trí của hắn trong tim em.
Mở cửa phòng ra rồi đóng lại. Bray đi vào trong nhẹ nhàng gọi hắn.
"Thế Anh, em về rồi"
Andree đáp lại em bằng cái ôm từ phía sau, hắn hôn nhẹ lên mái tóc được tạo kiểu của em, vùi mặt mình vào vai em, hắn ngửi được hương nước hoa thoang thoảng còn sót lại, hắn say em đến chết mất. Từng thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại run rẩy, đều đều quanh quẩn bên tai Bray.
"Em không cần nói gì cả, hãy chỉ nghe anh thôi nhé"
Nhận được cái gật đầu chấp thuận của Bray, Andree ôm eo em chặt hơn nhưng cũng dịu dàng không làm em đau, hắn từ từ phô bày trước em cái tình yêu mà con tim hắn khát vọng.
"Mọi người đều bảo anh không coi trọng tình yêu, anh chỉ chơi bời cho có. Anh thừa nhận với em, vế sau là đúng nhưng vế đầu hoàn toàn sai. Anh cũng muốn có một tình yêu bình thường và ngày trước anh đã có, nhưng chỉ là anh tự nghĩ vậy. Chắc em cũng biết vì vụ đó nổi mà. Ai cũng xem anh là một thằng tồi vì giam giữ một cô gái bên mình. Anh không làm vậy, anh chỉ muốn cô ấy bên mình và cô ấy đồng ý với điều kiện được dùng tiền của anh. Và cuối cùng cô ấy vẫn là nạn nhân trong mắt mọi người. Có lẽ anh tệ thật. Anh đã từng tin vào tình yêu khi cô ấy xuất hiện, rồi như một gáo nước lạnh tạt vào khiến anh tỉnh giấc, anh không còn niềm tin vào nó nữa. Kể từ đó anh sống buông thả như em thấy, chỉ tập trung làm nhạc và đi bar. Vì anh nghĩ sẽ chẳng có cái gọi là tình yêu đích thực, hoặc vẫn có nhưng không thuộc về anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AndRay] Bên em
Fanfiction"Anh sẽ dùng quãng đời sau này của mình để yêu em" * Tất cả tình tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả, không có thật. Vui lòng không bê đi đâu*