Trong cơn mơ màng, em thấy cơ thể mình được ai đó đỡ lấy, em cảm nhận được từng cái vỗ lưng nhẹ nhàng, mùi nước hoa nam tính thoang thoảng nơi cánh mũi, em nghe được tiếng gọi của người ấy quanh quẩn bên tai "Bray, Bray, này nhóc sao thế. Tỉnh dậy đi Bảo"
Ôi cái chất giọng trầm ấm đấy luôn khiến người ta có thể tin tưởng mà dựa vào và Bray cũng chẳng phải là ngoại lệ. Em thấy tâm trí mình nhẹ nhõm hẳn, mọi sự lo sợ cũng vì giọng nói đó mà vơi đi ít nhiều. Chỉ là em mệt quá, em muốn tham lam một chút, em muốn tận hưởng chút hơi ấm từ cái ôm này, sự quan tâm hiếm hoi của người ấy. Nếu tỉnh dậy sớm quá sẽ chẳng còn vòng tay nào ôm lấy nỗi lo lắng em nữa.
Nhưng mà cũng chẳng thể hưởng thụ mãi được, Bray biết người đó là ai và em cũng nhận ra người ấy lo lắng cho em tới nhường nào, nên là em phải dậy thôi nhỉ.
Cái đầu nhuộm màu bạch kim đang gục trên vai Andree khẽ nhúc nhích, em ngước lên, từ từ mở đôi mắt to tròn đang phủ một lớp sương mờ ra chớp chớp, nhìn hắn một hồi lâu. Bray tỉnh táo hơn rồi, nhưng Andree tuyệt nhiên không buông em ra, hắn sợ em sẽ lại ngã mất. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, để em ở trong vòng tay mình, bàn tay thì vẫn đều đều xoa tấm lưng em như đang dỗ dành. Thật dịu dàng làm sao.
Trái tim Bray đã bình tĩnh lại vì những điều đó mà đập liên hồi. Mặt em dần nóng lên bởi những hành động quá đỗi thân mật này của Andree, cũng có chút thích thích.
"Em ổn chưa, có sao không? Anh gọi mọi người nhé"
Andree vẫn như thế, làm điểm tựa cho Bray, hắn thấy cái đầu trắng trong lòng lắc lắc liên tục. Hai cái má bánh bao của Bray sớm đã phớt hồng vì ngại, miệng nhỏ khẽ lên tiếng.
"Không cần đâu, em không sao rồi. Đừng gọi, em không muốn ai biết em không ổn"
Bray vừa trả lời vừa khéo léo thoát khỏi vòng tay của Andree, em ngồi xuống ôm lấy chân mình như đang tự vỗ về bản thân, xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay "Xin lỗi Andree nhé"
Andree thấy Bray ngồi xuống nên hắn cũng theo đó ngồi xuống cạnh em, hắn nghe em xin lỗi mình, nhưng em có làm gì sai với hắn đâu. À thì cũng có nhưng đã là quá khứ rồi, lúc phỏng vấn chẳng phải hắn đã nói rõ rằng hắn không để bụng mà.
"Xin lỗi chuyện gì?"
"Chuyện em làm phiền Andree ấy, lần trước em ôm tay Andree ngủ, lần này lại để Andree phải đỡ em, chắc Andree thấy em phiền lắm, Andree còn không ưa em mà"
Andree nhìn quay sang Bray, hắn thấy một cậu bé với đôi mắt to tròn đang nhìn mình, cậu bé này hiểu nhầm hắn chuyện gì rồi. Andree chưa nhận ra được bản thân có tình cảm gì đặc biệt với nhóc con ngồi bó gối ở trước mặt mình hay không, nhưng hắn biết chắc chắn được một điều là hắn không có ghét em, hắn còn đang cảm thấy hơi thinh thích nữa mà.
"Em hiểu nhầm gì rồi. Nếu em nghĩ vì chuyện ngày trước làm anh ghét em thì không đâu. Anh chỉ không rõ vì sao khi ấy em réo tên anh thôi. Anh cũng chưa hề nói không ưa em trên sóng truyền hình. Anh không ghét Bảo đâu, đừng nghĩ thế nữa"
Cậu bé biết lỗi sai của mình ngồi im, ngoan ngoãn nghe hắn nói, em được Andree cho biết hắn không ghét em. Giống một đứa trẻ mắc lỗi được tha thứ, Bray cười tươi, đôi mắt cong lên đầy vui vẻ. Nụ cười như mang cả sắc xuân làm trái tim vốn đã cô đơn từ lâu của Andree nở cả một vườn hoa.
I've been looking for my spring of my life, you just smile. (Tôi vốn tìm kiếm mùa xuân của đời mình, cho đến khi em tình cờ cười lên)
Giấu đi thứ tình cảm dần chớm nở nơi đáy tim, Andree không hỏi thêm gì nhiều dù trong lòng hắn đang có cả tá câu để hỏi Bray như "Vì sao em lại đứng đây một mình? Sao em lại ngất? Nếu mệt sao không báo cho đoàn biết để nghỉ ngơi? Lỡ như anh không đi tìm, liệu có ai đỡ em không?...". Andree nuốt ngược từng đấy câu hỏi vào trong bụng vì hắn biết có hỏi thì Bray cũng sẽ không nói cho hắn nghe đâu, hắn chỉ có thể chờ đợi ngày mà em muốn chia sẻ cho hắn thôi.
Andree đứng dậy, tiện thể kéo theo cậu nhóc trắng như cục bột kia đứng lên theo, Andree và Bray biến mất khá lâu rồi, cũng cần phải quay vào trong để hoàn thành nốt công việc thôi.
"Đi thôi Bảo"
Bray không đáp, em chỉ khẽ gật đầu, tự nhìn trước ngó sau bản thân xem đã ổn hơn chưa rồi chầm chậm đi vào cùng Andree.
Andree ở đằng trước, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của em, buộc Bray phải đi cùng hắn dù em đã tỏ ý muốn tách riêng.
Vậy là cả trường quay hôm đó ai cũng mắt chữ O mồm chữ A khi thấy hình ảnh một lớn đi trước dắt tay một nhỏ... cũng không nhỏ lắm đang ngoan ngoãn theo sau từ ngoài bước vào trường quay.
_______________
Bray được tôi tả giống em bé quá 😅 tại trong mắt tôi ẻm là em bé thiệtCơ mà tôi cứ cảm thấy tôi không viết đc hoàn chỉnh idea trong đầu ấy... kiểu ý tưởng tuyệt lắm mà tới lúc viết lại bí văn ngang
BẠN ĐANG ĐỌC
[AndRay] Bên em
Fanfiction"Anh sẽ dùng quãng đời sau này của mình để yêu em" * Tất cả tình tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả, không có thật. Vui lòng không bê đi đâu*