Cuối cùng thì Sài Gòn cũng đã tạnh mưa, chỉ còn vài giọt nước sót lại trên lá, cơn mưa khiến không khí mát mẻ hẳn chẳng còn cái oi bức của mùa hè nữa. Chiếc xe dừng ở trước cửa nhà Bray, Andree xuống xe, đi vòng sang bên mở cửa xe cho em, tháo dây an toàn rồi dịu dàng đỡ em xuống. Hắn ga lăng, chu đáo như vậy bảo sao chị em nào cũng mê, cũng thích. Bad boy nhưng lại lãng mạn luôn có sức hút vô cùng đặc biệt khiến bao cô gái chìm đắm. Bray tuy chẳng phải phái nữ nhưng cũng vì những hành động đó mà rung động, vì trước giờ chẳng có một ai làm thế với em. Andree dìu Bray xuống xe, một làn gió lạnh thổi qua khiến em run nhẹ. Hắn khẽ bao bọc em trong hơi ấm của mình, yêu chiều mà vuốt nhẹ gò má hồng, như nuối tiếc không muốn để em đi.
"Ngày mai anh đưa em đi làm nhé?"
Bray không trả lời câu hỏi của Andree, em nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của Andree, chỉ để lại câu chào "Thế Anh về cẩn thận nhé" rồi ôm chặt mèo bông chạy như bay tới cửa, mở khoá đi vào nhà xong đóng cửa lại. Để lại Andree đứng ngơ ngác ở đó, cánh tay ôm Bray còn chưa cả hạ xuống, não bộ chưa kịp load xong vấn đề, tới lúc nhận ra thì em đã trốn trong nhà từ bao giờ rồi.
Andree vẫn ở nguyên chỗ cũ, lưng tựa vào xe, lục trong túi quần bao thuốc lá, châm lấy một điếu đưa lên môi. Chất nicotine có trong thuốc tràn ra, làm đầy khoang phổi, nhanh chóng giải phóng vào máu và đi thẳng đến não trong vài giây khiến Andree tỉnh táo hơn đôi phần. Hình như hắn vừa bị Bray từ chối nhỉ? Chắc là vậy rồi. Chỉ tại hắn quá nôn nóng muốn hôn lên môi em, muốn trao cho em cái tình yêu này chẳng nghĩ tới hậu quả. Một người đàn ông lại bị một người đàn ông khác cướp lấy nụ hôn trong khi còn chưa rõ với họ vị trí của mình là gì. Bray bỏ chạy là cũng đúng thôi, ai mà chẳng sợ hãi trước tình huống như vậy, đó là phản xạ tự nhiên rồi.
Andree đứng đó trầm ngâm suy nghĩ, nổi danh là bad boy ăn chơi số một Sài thành, qua bao lời đồn thổi của nhiều người, hắn là một kẻ không để tình yêu vào mắt. Hắn qua lại với vô số bóng hồng, có người đến vì danh tiếng, có người đến vì tài sản hắn có. Nhưng Andree cũng biết yêu chứ, hắn yêu một cô gái bằng tất cả những gì hắn có, hắn đã nghĩ cô ấy chẳng giống với những người phụ nữ kia, sẽ cho hắn một tình yêu hắn mong cầu. Nhưng cuộc đời luôn biết cách trêu đùa người khác, cho họ sợi dây hy vọng rồi lại nhẫn tâm lấy đi, người phụ nữ đó cũng như những người khác, không yêu hắn, chỉ yêu tiền của hắn. Andree biết nhưng hắn muốn ở bên cô, như một cuộc trao đổi đôi bên có lợi, hắn có cô bên mình, cô có thứ cô muốn là tiền. Phần thiệt vẫn là Andree. Vậy mà khi mọi chuyện vỡ lẽ, chỉ có mình hắn trở thành kẻ tồi tệ trong mắt người đời, người kia lại trở thành nạn nhân bị hắn giam giữ, vậy nên Andree từ lâu đã không còn tin vào thứ tình yêu đích thực nữa, hắn thật sự biến mình thành kẻ tồi như bao người vẫn nghĩ.
Andree tự cười nhạo chính mình, khi mà hắn tưởng rằng cả đời sẽ sống buông thả như thế, không có tình yêu cũng chẳng có ai bên cạnh, ấy vậy mà Bray lại đến với cuộc đời hắn, như một ánh dương rực rỡ soi sáng vùng trời u tối, như một cơn mưa rào đổ xuống sa mạc khô cằn nhưng lại làm nơi đó mọc lên một bông hoa, như một cơn gió thổi vào trái tim vốn đã ngủ quên bùng lên một ngọn lửa tình. Thế gian này với hắn là vô vị nhưng lại có em. Nên hắn mới khao khát được hôn em như vậy, con tim đánh cược với lý trí một lần. Có lẽ đây là hình phạt mà hắn phải nhận khi đã có những ngày tháng ăn chơi như vậy. Đúng là đáng cái đời hắn mà.
Nhưng điều làm Andree bất ngờ, chỉ vài phút sau, cánh cửa nhà Bray lại mở ra một lần nữa. Một thân ảnh nhỏ mặc bộ đồ trắng, từ đầu đến chân đều là màu trắng, Andree cứ ngỡ mình thấy được thiên thần toả ánh hào quang. Bray nhanh chân chạy tới bên hắn, dáng vẻ em gấp gáp như sợ sẽ bỏ lỡ, em nhón chân lấy lực để lao vào Andree, em tin tưởng Andree sẽ đỡ được em. Andree vội vàng thả đi điếu thuốc mới cháy được một nửa xuống đất, dập tắt nó, vươn hai tay để đón lấy thiên thần sà vào lòng mình. Mùi hương ngọt ngào của Bray xộc thẳng vào mũi, lượn lờ trong tâm trí khiến hắn như chết chìm trong cơn nghiện, lao đao mà đánh rơi cả lý trí còn sót lại.
Bray chẳng chờ Andree lên tiếng, em được Andree bế trên tay, nhẹ nhàng mà nâng niu, xoa xoa lưng em như một thói quen khó bỏ. Hắn cảm nhận cả cơ thể mềm mại của em trong tay mình, hắn thấy má mình mềm mềm, có một hơi ấm lướt nhẹ qua. Bray hướng đến bên má của Andree, ký gửi lên đó một nụ hôn nhẹ, em thì thầm vào tai hắn như bầy ong rót mật "Cái này là câu trả lời thay cho câu hỏi vừa xong của anh"
Nói xong Bray lại nhanh nhẹn trèo xuống, chạy vọt vào trong nhà, Andree chỉ có thể gọi với theo chứ không kịp kéo người em lại, Bray đã vẫy tay chào hắn rồi đóng cửa, tiếng kêu "Khoan đã" đều bị chặn lại ở bên ngoài. Andree bất lực đưa tay lên má, nơi cánh môi hồng của em vừa chạm vào, miết miết chỗ ấy như muốn giữ lại hơi ấm em trao, tiếc nuối không thôi. Hắn trở thành kẻ tham lam mất, hắn muốn hôn em, hắn muốn giữ em bên mình, hắn muốn trao cho em từng rung động trong con tim hắn, hắn muốn em yêu hắn như cách hắn yêu em. Andree lại yêu em nhiều hơn rồi em ơi.
Tiếng chuông điện thoại Andree vang lên báo hiệu có một tin nhắn đến, người gửi là Bray.
"Thế Anh về đi chứ, đừng đứng mãi trước cửa nhà em, người ta nhìn thấy thì sao"
Andree đọc xong liền ngước lên khung cửa sổ, Andree thấy Bray đứng đó, với dáng vẻ hắn yêu, ôm trong tay mèo bông ngại ngùng mà nhìn hắn.
"Khi em đi ngủ, anh sẽ về"
Bray nhìn hắn gõ gõ vài chữ vào điện thoại rồi lại quay trở về nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng biết bao, Andree lắc lắc điện thoại trong tay như nhắc nhở em hãy chú ý đến nó. Bray che miệng cười vì những gì hiện trong tin nhắn, sao lại dở hơi thế này.
"Thế Anh trẻ con quá vậy, Thế Anh về em mới ngủ, Thế Anh không về là em sẽ đứng đây mãi đấy"
Đương nhiên câu này có tác dụng mạnh với Andree rồi, hắn thà đi về theo lời em nói chứ hắn không nỡ để mèo nhỏ của hắn thức đêm đâu, hắn còn phải chăm cho em khoẻ mạnh, ăn kĩ, ngủ đủ nữa mà.
"Anh không trẻ con anh lớn hơn em 6 tuổi, em mới là trẻ nhỏ cần ngủ sớm. Được rồi anh về nên em ngủ đi, sáng mai anh sẽ tới. Bảo của anh ngủ nhớ mơ về anh nhé"
Andree nhìn em thêm lần nữa, chưa đi mà hắn đã cảm thấy nhớ em, em cười nhẹ nhàng tạm biệt hắn. Bray đứng đó nhìn xe Andree đi xa khỏi tầm mắt, em mới quay trở về phòng, vệ sinh thân thể sau một ngày dài, leo lên chiếc giường quen thuộc, nghĩ nghĩ một chút rồi giơ điện thoại chụp mình đang ôm mèo bông trong tay rồi đăng tải lên trang mạng xã hội kèm dòng chữ "You're mine" rồi nằm khoái trí xem từng thông báo tương tác của mọi người. Trước khi đi chìm vào giấc ngủ, Bray để lại một lời nhắn cho Andree "Ai của anh chứ, không thèm. Thế Anh ở nhà ngủ đừng ngon, ngủ giật mình đi, gặp cả ác mộng nữa"
Sau khi về tới nhà, Andree tắm xong mới cầm vào điện thoại, hắn thấy tin nhắn của em, miệng cười tới tận mang tai vì vui vẻ, hắn suýt quên mất mèo nhỏ của hắn cũng là một chú báo biết cắn người rồi. Andree vừa vào mạng xã hội, đập vào mắt hắn là hình ảnh Bray ôm lấy mèo bông cười tươi như hoa hai má thì ửng hồng, nhẹ nhàng để lại ở bài viết một trạng thái cảm xúc trái tim rồi tắt điện thoại. Andree thở dài, hắn nhớ em thêm rồi.
Vậy là đêm đó, một người thì ôm mèo bông được tặng chìm vào giấc ngủ, ngủ đến say mê, thỉnh thoảng trên môi còn nở nụ cười. Một người thì trằn trọc cả đêm vì nhớ nhung hình bóng người mình yêu, vì cái hôn vội vàng lướt qua trên má.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AndRay] Bên em
Fanfiction"Anh sẽ dùng quãng đời sau này của mình để yêu em" * Tất cả tình tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả, không có thật. Vui lòng không bê đi đâu*