- 10 -

1K 68 10
                                    

Bray có một buổi diễn ở Hà Nội, đã lâu rồi em chưa có dịp quay lại nơi đây. Bray thích miền Bắc lắm. Em thích những món ăn mang đậm chất của người Bắc, nó không có vị thiên ngọt như miền Nam hay miền Tây, cũng không có nhiều vị cay như miền Trung, miền Bắc lại ít ăn cay và nêm gia vị hơi nhạt. Em thích thời tiết ở đây, có đủ Xuân - Hạ - Thu - Đông. Mùa xuân ấm áp với nắng ấm nhưng ẩm ướt, khi chim én báo hiệu xuân về cũng là lúc cây cối đâm chồi nảy lộc, rộ lên những loài hoa  xinh với đủ màu sắc. Khi vào hè, bầu trời trở nên xanh hơn, sâu hơn và bao la hơn, khung trời cũng được khoác trên mình chiếc áo màu nắng rực rỡ. Sang thu lại là màu của những cảm xúc, những nỗi niềm, những kỷ niệm, những điều xưa nhưng chưa bao giờ cũ. Đến đông, tưởng chừng như chỉ có màu xám u sầu lạnh giá nhưng lại là mùa ấm áp đến lạ, ấm bởi tình người. Em thích con người miền Bắc, họ thận trọng, nề nếp và từ tốn. Người cho em những cảm xúc mới lạ chưa từng trải qua trong tình yêu cũng là người Bắc, Bray cũng thích cả hắn nữa.

Tuy có rất nhiều công việc phải làm, từ khi tham gia Rap Việt, chưa hôm nào em đi ngủ sớm được cả, em lo cho team, lo cho mấy đứa nhóc ở nhà, bận tối mắt tối mũi quên ăn quên ngủ. Bray lại vịn vào cái lí do bận bịu đến quên ăn để tiện thể giảm cân. Hồi mới gặp anh chị, em thấy ai cũng có da có thịt nên em vẫn tự tin với cơ địa ăn mãi không béo của mình. Cho tới ngày quay đầu tiên, mọi người đều trở về dáng người vốn có, riêng mình em vẫn vậy, có khi còn tròn hơn nữa. Em bé dỗi lắm nhưng không làm gì được, chỉ có thể cố gắng giảm cân thôi. Mỗi khi ngừng quay sẽ luôn thấy được hình ảnh một em bé tay ôm gấu bồng, tay còn lại đưa trái cây lên miệng ăn. Bray không dám ăn nhiều nên đành ăn trái cây thôi vì bé muốn giảm cân mà.

Andree thấy hết, hắn luôn quan sát em, Bray chẳng chịu ăn gì, hắn vừa lo vừa sót. Thỉnh thoảng ở bên trong cánh gà, Andree sẽ dỗ ngọt Bray để em ăn đồ ăn hắn chuẩn bị. Bray cũng rất dễ dỗ, em ăn đến là ngon mắt cũng cong cả lên như vầng trăng khuyết, ăn xong lại như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt vui vẻ trở thành nỗi hờn dỗi, quay sang trách móc Andree, nhưng với hắn mọi câu chữ em nói đều rất đáng yêu.

Đấy họ chỉ như vậy thôi, nhẹ nhàng và lén lút quan tâm nhau, chẳng ai nói nhưng họ đều biết đối phương nằm ở vị trí nào trong lòng mình. Họ đều muốn bày tỏ nhưng lại đều chưa có can đảm để nói ra nhưng như thế cũng đủ khiến hai trái tim hướng về nhau. Chỉ là thỉnh thoảng cái không khí ngọt ngào, tim bay tứ tung khiến cho mọi người trong đoàn thấy nghi ngờ, mà chắc cũng chả ai nghi ngờ, tất cả đều chung một suy nghĩ, khẳng định rằng họ yêu nhau.

Sau cái lần chứng kiến Bray lo lắng đến xỉu đi trong vòng tay mình, Andree luôn cố gắng theo phía sau em, làm chỗ dựa tinh thần cho em, Bray có Adree bên cạnh, em cũng vơi đi phần nào cái trạng thái lo âu em mang bên mình. Vài lần không có Andree, Bray vẫn xuất sắc vượt qua nó vì hắn sẽ luôn gọi điện động viên em, nói cho em biết rằng em giỏi như nào, em xứng đáng ra sao. Lần diễn ở Hà Nội này cũng vậy, Andree không thể theo em được, hắn có một số chuyện kinh doanh cần giải quyết.

Bray vẫn nghĩ mình sẽ ổn, như mọi lần, nghe giọng Andree trong điện thoại vỗ về em là được. Nhưng khi vừa hạ cánh xuống đất thủ đô, không biết vì gì mà Bray lại phát sốt, đầu nặng như có tảng đá đè lên. Trên đường trở về khách sạn, Bray lại cảm thấy tủi thân. So với ngày trước, dù có ốm đau tới như nào Bray cũng chẳng kêu than với ai một lời, em chỉ cần họ quan tâm tới âm nhạc của em là đủ, không cần để ý em đâu, vì ngày đó em vẫn là một chú báo ngông nên em luôn mặc định mọi người có suy nghĩ không tốt về em. Cho tới dạo gần đây, Bray được chú ý hơn, em được khen, được quan tâm, họ thấy em dễ thương. Và quan trọng hơn, bên cạnh em xuất hiện một người luôn chiều theo ý em, luôn dành những lời khen chân thành cho em, cho em biết em được trân trọng như nào. Đâm ra con báo ngày nào giờ đây đã trở thành một em mèo ngoan, muốn được yêu thương dỗ dành.

[AndRay] Bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ