[Oliver]
Ngày hôm sau, như thường lệ, khi tôi thức dậy thì Cedric đã đi học rồi. Không có tâm trạng để ăn, tôi bỏ luôn bữa sáng. Cả ngày tôi cứ ngồi ngẫn ngẫn ngơ ngơ trong phòng. "Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên. Khi ra mở cửa thì tôi rất bất ngờ, cô ấy vậy mà lại đến đây._ Chào anh! Tôi là bạn gái của người yêu anh, Cho Chang!
Tôi chỉ kịp " Ồ " lên một tiếng thì cô ấy quẳng một tờ báo và xấp ảnh lên bàn.
_Nếu anh còn chưa hiểu thì xem cái này đi! Tôi đi trước!
Cánh cửa đóng sầm lại, tôi lấy tờ báo lên đọc mà không biết nói gì.
" Nhật báo tiên tri
Câu chuyện tình yêu tuổi học trò của chàng quán quân trường Hogwarts cuộc thi Tam phép thuật, Cedric Diggory và nàng công chúa Cho Chang..."Kèm theo những tấm ảnh thân mật của hai người. Tôi thua rồi, tôi thua thật rồi! Thảm hại thật, tôi cứ nghĩ em sẽ vì tình cảm bao năm nay của chúng tôi mà trở về. Nhưng không, giờ đây người đứng cạnh em trong câu chuyện tình yêu không phải là tôi nữa. Tôi ngồi sụp xuống nền nhà, nước mắt lại một lần nữa rơi. Tôi nhận ra rồi. Tôi không muốn khóc vì em nữa, đây sẽ là lần cuối cùng giọt lệ này rơi vì em.
————————————————————
[Cedric]
Tôi trở về phòng sau một ngày mệt nhoài. Anh ngồi trước bàn học của tôi, anh nhìn tôi chằm chằm mà chẳng nói gì. Nhìn kĩ hơn, hai khóe mắt anh đỏ hoe, anh khóc sao? Tại sao anh lại khóc? Tôi sốt sắn chạy lại kế bên anh._Anh khóc à? Sao anh khóc vậy? Anh cảm thấy không khỏe ở đâu à?
Anh cũng chẳng nói gì, im lặng đến lạ. Chợt, nhìn trên bàn học, tôi sững người. Tờ Nhật báo tiên tri và hình tôi với nàng. Chắc là Cho Chang đã đến đây rồi, nàng đã nói gì với anh, làm gì anh, tôi không hề biết, chuyện này vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.
_Anh..Anh à nghe em giải thích..
Anh đứng bật dậy, nắm lấy bắp tay tôi hét:
_Giải thích cho anh nghe đi em! Nói cho anh biết về cái ôm hôn với cô gái đó đi em, giải thích cho anh nghe về cái tin đồn đó đi! Nói cho anh nghe về thứ kho báu quý giá mà em tìm thấy ở Hồ nước đen đi em!Anh đợi những lời giải thích đó từ rất lâu rồi em à!
Tôi đứng chết trân, thì ra anh đã biết hết mọi thứ từ lâu rồi, thảo nào ngày hôm đó anh lại khóc.Vậy mà anh vẫn cứ im lặng mà ở bên tôi suốt mấy ngày qua.
Anh ơi, chung sống với kẻ phản bội, mặc dù đã biết hết tất cả nhưng vẫn phải giương mắt ra nhìn hắn diễn kịch là cảm giác như nào hả anh? Chắc anh cảm thấy ghê tởm lắm, những lời nói dối của tôi như hàng ngàn con dao đâm vào tim anh khiến nó rỉ máu đúng không anh?
_Chúng ta dừng lại thôi em.
Dừng lại? Không anh ơi, mất anh rồi tôi biết sống ra sao? Tôi xin anh đừng đi nhưng anh vẫn cự tuyệt. Anh dọn đồ và đi ngay trong tức khắc. Tôi ngỡ như cả bầu trời đang sập xuống đè lên tấm lưng tôi. Tôi tồi thật! Tôi đã làm gì thế này, tôi đã làm gì với tình yêu của mình, tôi đã làm gì với mặt trời nhỏ của cuộc đời mình thế này?
Hóa ra đêm đó anh đã biết hết rồi. Hóa ra cái câu hỏi đó như là lời khẩn cầu tha thiết tôi nói sự thật cho anh nghe. Chua chát làm sao, bây giờ tôi mới nhận ra, quá muộn màng.
__________________________