[Cedric]
Sau khi học xong môn Thiên văn học, tôi cùng đám bạn ra sân để xem trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin. Nghe các bạn nói thì hai đội này rất mạnh nên đây sẽ là một trận đấu rất gay go, vả lại anh Oliver cũng đã mời tôi đến xem nên tôi sẽ xem thử Quidditch là gì! Khi tôi vào chỗ ngồi thì cũng đúng lúc trận đấu bắt đầu. Thành viên hai đội bắt đầu cưỡi chổi ra sân đấu, với đôi mắt tinh tường của mình tôi đã nhận ra ngay anh đang đứng trước mấy cái gôn. Hỏi đám bạn mới biết đó là vị trí của thủ quân. Đang chăm chú xem trận đấu thì có một quả bóng nhỏ màu vàng còn có hai cái cánh cứ bay qua bay lại trước mặt tôi. Vươn tay định bắt nó thì thằng bạn ngồi kế bên kéo tay tôi lại nói_ Trái Snitch đấy! Đừng có bắt, cậu mà bắt nó thì họ lấy gì mà tiếp tục cuộc chơi đây?
_ Trái Snitch hả? Tớ không biết ! Hihi
_Trái Snitch là thứ quan trọng nhất trong trận đấu, Tầm thủ hai đội sẽ phải đi tìm kết quả Snitch, khi Tầm thủ bắt được quả bóng Snitch thì đội đó sẽ nhận được 150 điểm và trận đấu sẽ kết thúc.
Sau khi được bạn thông não thì tôi cũng đã hiểu rõ luật chơi! Thú vị thật đấy! Thảo nào ai cũng muốn chơi quidditch, tôi cũng không ngoại lệ! Trận đấu đang diễn ra nổi sóng thì "Bụp"như ai đó rơi xuống nền cát. Tiếng bình luận viên vang vang
_Ôi! Thủ quân nhà Gryffindor đã bị trái Bludger đánh rơi xuống nền cát rồi!!
Nghe vậy tôi liền giật lấy cái ống nhòm của thằng bạn khiến nó mất thăng bằng mà loạng choạng. Qua ống nhòm, tôi nhìn thấy anh nằm sõng soài trên nền cát nhúc nhích! Anh ngất luôn rồi! Tôi nhét vào cái ống nhòm vô lại tay bạn, chạy thật nhanh theo mấy người bế anh đi, chắc là tới bệnh xá.
Chạy về phía trước cửa bệnh xá, chưa kịp thở được thì tôi đã nghe thấy tiếng người nói:
_Nhóc cũng vào đây à? Oliver ngất đi rồi!
Thì ra là anh Percy!
_ Dạ ! Em đến xem ảnh thế nào!
_Ừ nhưng chớ có làm ồn đấy!
Lại là giọng điệu đáng ghét đó! Lúc nào cũng ra lệnh cho người khác ! Hứ!
_ Dạ thưa anh, em biết rồi!
Tôi trả lời cho có rồi chạy đến giường bệnh của anh Oliver. Cùng lúc y tá Pomfret cũng đến xem bệnh.
_Con đến thăm anh hả? Thằng bé này bị thương cũng khá nặng, chắc phải nằm đây lâu đó!
_Ôi! Nặng đến thế ạ!
Nghe bà Pomfrey nói mà tôi buồn thiu, anh còn hứa sẽ chỉ cho tôi cách chơi quidditch cơ mà ;(
_ Còn tùy theo cơ địa của thằng bé nữa!
_Vâng ạ
Sau ngày hôm đó thì ngày nào tôi cũng đến bệnh xá thăm anh, nó như một thói quen vậy. Lúc nào đến thăm thì tôi luôn để lại hai-ba viên kẹo và một mảnh giấy viết dòng chữ "Em là Cedric" để khi anh tỉnh lại có thể biết tôi luôn đến thăm.
Hai tuần sau, khi tôi đến thì cuối cùng anh cũng tỉnh . Tôi vui mừng đến mức nhảy lên giường bệnh mà ôm anh rất rất chặt. Anh còn phải vỗ lưng tôi để tôi bỏ anh ra nữa! Anh cười với tôi và nói