Có khó chịu lắm không em ?

248 19 3
                                    

[Oliver]
Ngày mà tôi trở về ngôi trường thân yêu, trở về với vòng tay ấm áp của em cũng đến. Tôi định là sẽ ở lại ít nhất là cho đến hết cuộc thi nên tôi sẽ ở lại phòng của Cedric. Trùng hợp thay, ngày tôi trở về cũng là ngày diễn ra vòng đầu tiên của cuộc thi. Tôi nghĩ sẽ dành cho em một bất ngờ, nên không nói với em là tôi sẽ về mà khi em hoàn thành xong vòng thi thì tôi sẽ chạy đến tặng quà cho em! Chắc lúc đó em sẽ vui mừng lắm đây!
Tôi vào ghế ngồi chỗ diễn ra trận đấu, lân la hỏi mấy em học sinh thì biết được thí sinh phải chiến đấu với rồng để lấy quả trứng manh mối cho vòng tiếp theo. Nghe xong mà người tôi ướt đẫm mồ hôi, rồng không phải là sinh vật dễ đối phó, sẽ rất nguy hiểm đây! Khi đang quan sát xung quanh tìm hình bóng của em thì một tiếng nói vang lên :

_Và sau đây sẽ là phần thi của quán quân đến từ trường Hogwarts- Cedric Diggory!

Tôi thấy em bước ra với chiếc áo nhà Hufflepuff, em nở nụ cười tỏa nắng rồi vẫy tay chào mọi người. Tiếng hò hét của khán giả vang dội, fanclub của em đông thật đấy !

_Loài rồng mà thí sinh Cedric phải đối mặt là con Mũi cụt Thụy Điển!

Nghe câu đó thì tôi thở phào nhẹ nhõm vì con rồng đó cũng tương đối dễ, Cedric chắc sẽ vượt qua thôi! Cedric cứ cưỡi chổi lách qua lách lại trên không trung . Mỗi khi em ấy lượn vòng để tránh khỏi móng vuốt nhọn hoắt của con rồng, trái tim tôi lại hẫng một nhịp, cứ như vậy thì tôi sẽ bị bệnh tim mất!

Cuối cùng thì em cũng lấy được quả trứng vàng và vượt qua vòng thi! Tôi chạy xuống khỏi khán đài định tặng cho em bó hoa và hộp bánh tôi tự chuẩn bị từ trước. Bỗng có một cô gái chạy thật nhanh đến quàng lấy cổ em, ôm em thật chặt. Tôi dừng bước, nhìn kĩ hơn, hình như tôi biết cô gái này, là Cho Chang, nhưng tôi không biết là cô ấy thân thiết với em đến như vậy! Có rất nhiều người đến chúc mừng em, tôi không thể chen qua đám người nên đành trở về phòng trước. Tôi ngồi bên trong phòng đợi một lúc thì "Cạch" tiếng mở cửa vang lên, chưa kịp nói gì thì tôi đã bị đối phương đè xuống giường hôn hít.

_ANH OLIVER!!! NHỚ ANH CHẾT MẤTTTT!!!!!

_Anh cũng rất nhớ em. Nhưng anh sắp điếc rồi đây này!

_Anh về lúc nào đấy? Sao không báo với em?

_Mới sáng nay thôi, anh muốn tạo bất ngờ cho em!

_Bất ngờ thật đấy!!! Nhớ anh quá!

Vừa nói Cedric vừa dụi dụi mặt vào cổ tôi mà hít lấy hít để như thằng nghiện mà thiếu thuốc ấy! Tham lam!

_ Anh có thấy em thi vòng một chưa?? Sợ lắm đấy! Nhưng em thắng rồi! Ghê chưa? Khen em đi!!

_Ừm, anh có coi! Giỏi lắm, anh có quà tặng em này!

Tôi lấy bó hoa và hộp bánh tặng em, sau đó chúng tôi vừa ăn bánh và trò chuyện cùng nhau. Tôi không định hỏi Cedric về Cho Chang, tôi nghĩ là nếu em có một người bạn thân thiết như vậy thì thể nào em cũng kể tôi nghe. Nhưng không, em chẳng nhắc bất cứ chuyện gì liên quan đến cô ấy. Lòng tôi đầy những dấu chấm hỏi to đùng, đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được cho đến hơn nửa đêm vì mệt quá nên tôi mới chìm vào giấc ngủ.

/CedWood/ Ôi mất rìu🤭🤭🤭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ