Đến rồi lại xa

216 16 2
                                    

[Cedric]
Trải qua bao năm tôi cứ lặp đi lặp lại với anh một câu nói duy nhất

_Em thích anh!

Mọi năm trước thì câu nói đó diễn ra khá chóng vánh nên chắc vì vậy anh Oliver mới tưởng tôi nói giỡn. Tôi thật lòng mà! Cho nên, cuối năm nay, ngày mà anh tốt nghiệp, tôi quyết định tỏ tình anh thật hoành tráng! Bong bóng, hoa, nến và vòng tay cặp, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ anh bước đến thì lời yêu một lần nữa sẽ được thốt ra! Tôi không mua nhẫn tặng anh vì tôi nghĩ món đồ đó chỉ dành cho đám cưới thôi! Lần này mà anh đồng ý thì vài năm..à không nếu anh muốn thì sau vài ngày thôi tôi cũng chạy đi mua nhẫn hỏi cưới anh ngay!
Tôi lấy hết dũng khí, chìa chiếc vòng tay ra, hét to:

_Em yêu anh! Anh Oliver!

Phải cố gắng lắm tôi mới nghe được mấy chữ "đồng ý" lí nhí của anh. Trời ơi! Anh đồng ý rồi! Anh có biết tôi  vui sướng đến mức nào không! Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy anh mà nhảy cẫng lên. Nước từ trong khóe mắt cũng trào ra không thể kiểm soát. Hôm nay, tôi, Cedric là người hạnh phúc thế giới này!

_Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Học sinh xung quanh hào hứng cỗ vũ! Như được tiếp thêm động lực, tôi đặt hai tay lên má anh, kéo mặt anh lại gần, đặt môi mình lên môi anh. Mắt anh mở trừng trừng nhìn tôi, nhìn mắc cười thiệt đó! Chắc anh ngại ngùng lắm, nhưng sau một hồi thì anh cũng thuận theo tôi, nhắm nghiền mắt lại mà hưởng thụ! Bây giờ thì tôi đã trở thành người yêu anh Oliver rồi!
———————————————————
[Oliver]
Sau khi tốt nghiệp, tôi kiếm được một công việc ở một quán cà phê và có thêm một cậu bạn trai lúc siêu siêu dễ thương. Nhưng một năm sau đó thì tôi bắt đầu chán nản với cuộc sống hiện tại, tôi muốn được theo đuổi ước mơ của mình. Tôi gia nhập vào đội quidditch Puddlemere United, việc đó đồng nghĩa tôi phải đi công tác rất nhiều và không thể gặp Cedric thường xuyên. Lúc đầu, khi nói chuyện này với em ấy, nụ cười trên môi em liền biến mất. Tôi phải dỗ dành, hứa là sẽ gửi thư về thường xuyên thì em mới lưu luyến để tôi đi.

Bình thường chuyến công tác của tôi chỉ kéo dài vài ngày hoặc một tuần, nhiều nhất là một tháng. Ấy vậy mà lần này tôi phải đi tận một năm! Là một năm lận đấy! Mỗi lần đi công tác về tôi đều bị Cedric bám dính cả ngày, luyên thuyên về chuyện em ấy nhớ tôi đến mức nào, có khi rưng rưng muốn khóc luôn ấy chứ! Những lúc đấy tôi xót lắm, chỉ biết ôm em mà an ủi. Lần này đi tận 1 năm, chẳng biết em ấy sẽ cảm thấy như nào nữa!

_Cedric à, anh có chuyện muốn nói!

_Vâng! Em nghe !

_Lần này anh có một chuyến công tác...có hơi dài một chút!

_1 tháng ạ ? Anh cứ đi đi, chỉ cần gửi thư đều đặn cho em là được rồi!

_Không...1 năm lận...anh xin lỗi em..

_Ồ...Không..không sao đâu ạ! Em đợi được mà...Cứ gửi thư cho em là được! Chừng nào anh đi?

_Hai ngày nữa..

Trên gương mặt em bây giờ nở ra một nụ cười an ủi, dù biết em chỉ gượng cười nhưng tôi cũng đã an tâm phần nào. Ngày đi, em cứ quyến luyến ôm tôi mãi một lúc rồi mới để tôi đi, còn dặn dò đủ kiểu nữa. Em làm vậy rồi thì sao tôi an tâm được đây? Nhìn mặt thôi cũng đủ biết em buồn tới mức nào! Thôi thì đành xa em một thời gian vậy.

Gần ngày sắp được trở về thì tôi hay tin em được trở thành quán quân cuộc thi Tam phép thuật cùng với Harry. Vừa vui vừa lo, cuộc thi đó rất nguy hiểm, sao mà không lo cho được . Mới nghe tin thôi mà tôi đã có dự cảm không lành nhưng nghĩ lại thì người yêu tôi tài giỏi vậy chắc cũng chẳng có gì nên tôi gửi thư chúc mừng trước rồi thu dọn hành lí để quay về thăm em.
___________________________
Ps/ chương này hơi ngắn he, tại tui bí ý tưởng á, xin lỗi mấy bồ nhiều 😓

/CedWood/ Ôi mất rìu🤭🤭🤭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ