[Oliver]
Tôi muốn nhìn thấy em lần cuối trước khi tôi rời xa thành phố đau thương này. Tôi ngắm nhìn em dưới nơi tổ chức vòng thi cuối cùng của cuộc thi. Em vẫn tỏa sáng như ngày nào, tôi vẫn yêu em như ngày nào.
Các thí sinh phải vượt qua mê cung và tìm đến được Cúp Tam Pháp thuật ở trung tâm của nó. Một thời gian lâu thật lâu trôi qua, pháo sáng được bắn lên, không phải em, là Fleur và Krum. Nhưng trong lòng tôi lại có cảm giác chẳng lành. Lại tiếp tục chờ đợi, thời gian cứ trôi qua đều đều.Chợt, một tia sáng xanh lóe lên, cả hai người em và Harry cùng xuất hiện.
_Hắn!..khóa cảng.. hắn trở lại rồi.. Voldermort! Hắn trở lại rồi!!
Harry lắp ba lắp bắp cố gắng nói mấy chữ không trọn vẹn. Em thì đứng ngay đó lăm lăm cây đũa phép trên tay, cả người ướt đẫm mồ hôi. Trong đầu tôi đánh lên một hồi chuông cảnh báo, chạy thật nhanh xuống nơi em đứng.
Hắn thật sự đã trở lại. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã trở lại thật rồi.
_TA ĐÃ TRỞ LẠI! CỨU THẾ CHỦ!
Tôi không biết mình nên làm gì, tôi không hiểu mình nghĩ gì nhưng chân vẫn cứ chạy, chạy thật nhanh đến chắn trước Harry.
_ AVADA KEDAVRA!
———————————————————
[Jenneta]Anh Oliver, người tôi đơn phương mất rồi, anh ra đi ngay trước mắt tôi, tín ngưỡng trong lòng tôi đã hoàn toàn sụp đỗ. Phút chóc chẳng nghĩ được gì, tôi điên cuồng chạy, tôi muốn đến bên anh trong những giây phút cuối cùng. Tôi gục vào lòng anh mà khóc.
Mất bình tĩnh, tôi lao lên cho tên cặn bã kia một đấm. Mặc dù tôi biết, tôi biết cái chết của anh không hề liên can gì tới tên khốn nạn đó, nhưng tôi còn có thể làm gì bây giờ? Cơn tức giận mù quáng đã làm tôi trút giận lên người anh thương yêu nhất. Cũng là người khiến anh đau khổ nhất.
Vì thương hắn, nên anh chần chừ mãi không rời đi, cũng chính vì yêu hắn nên đánh mất chính bản thân mình, vì anh hi vọng hắn sẽ thay đổi mà trở về với anh. Nhưng có lẽ do anh yêu hắn nhiều quá nên hắn chẳng biết trân trọng... giờ đây chẳng còn cơ hội nào cho hắn nữa.
———————————————————
[Cedric]Hắn nhanh chóng biết mất trong làn khói. Hắn biến mất, tôi đứng đây, anh thì nằm đó. Tôi không thể tin vào mắt mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chỉ trong phút chốc thôi mà, anh thật sự, thật sự ra đi rồi sao?
Một tiếng hét đau thương vọng đến từ hàng ghế khán giả. Là Jen, nó chạy thật nhanh, băng qua đám đông rồi gục xuống bên anh. Nó khóc không thành tiếng. Khóc đến tê tâm liệt phổi. Rồi nó đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo tôi, đấm tôi một cái thẳng vào mặt. Ron và Draco phải cố lắm mới ngăn được không cho Jen giết tôi ngay lúc đó, chắc nó cũng biết rồi, biết cái chuyện tày trời tôi gây ra cho anh. Cái đấm đó như lời nhắn mạnh cho tôi rằng
Anh đã chết rồi!
Tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa. Nước mắt cứ trào ra ướt cả mặt. Ánh sáng trong tôi vụt tắt, mặt trời trong tôi nổ ra thành từng mảnh. Là thật, anh chết thật rồi. Anh nằm đó không nhắm mắt. Sau những đắng cay tôi cho anh thì lẽ ra người đáng ra đi là tôi mới đúng.
Lễ tang của anh được diễn ra sau mấy ngày, tôi đến viếng thăm anh. Đặt vòng hoa lên mộ anh như một lời xin lỗi. Tôi tự nhốt mình trong phòng mấy tuần liền, bỏ ăn, bỏ ngủ, chỉ đến khi thằng Draco đến chửi tôi một trận để tôi nhận ra được
À anh chết thật rồi.
Sau đó ngày nào tôi cũng đều đặn viếng thăm anh. Tôi cũng đã chia tay Cho Chang. Có lẽ tình cảm giữa tôi và cô ấy chỉ là cảm nắng tức thời. Đến lúc tôi nhận ra thì cũng quá muộn màng. Không còn cơ hội nào cho tôi nữa rồi.
End•