[Oliver]
_Anh Cedric đã lừa dối anh rồi!
Ron, Hermione, Harry và cả Draco đều há hốc mồm sau câu nói của tôi, tôi cũng bất ngờ khi phát hiện ra sự thật đau lòng đó mà.
_Em biết ngay! Bề ngoài goodboy vậy thôi chứ có quá trời người quay quanh mà, không thể tránh khỏi cám dỗ là dở rồi! - Ron nói với vẻ bức xúc.
_Này! Vô duyên quá đó! - Mione húc vào tay Ron.
_ Vậy giờ anh định làm gì ? - Draco lên tiếng.
_Anh cũng không biết nữa...anh vẫn còn yêu em ấy...
_Bỏ thôi anh ơi, anh ấy không còn yêu anh nữa thì giữ lấy làm gì? - Harry khuyên nhủ tôi.
Tôi im lặng chẳng thể nói được gì, em ấy nói rất đúng nhưng yêu cũng đau mà bỏ cũng đau. Tôi phải làm gì đây? Sau đó chúng tôi cùng uống bia bơ, tâm sự với nhau. Được một lúc thì mấy ẻm gục hết. Cổ họng tôi khô rát đến nhăn mặt, uống một ngụm nước mà tôi cảm thấy thương hại bản thân làm sao. Đến thứ nước lọc này cũng ngọt ngào hơn tình yêu của tôi nữa. Tôi đỡ từng người một lên giường, đắp mền đàng hoàng cho họ rồi mới yên tâm rời đi.
Tôi trở về căn phòng, em đã ngủ rồi. Tôi leo lên giường, ôm lấy em từ đằng sau, cố gắng tìm kiếm lấy hơi ấm từ người từng thương tôi. Nó chóng vánh, lạnh lẽo, chẳng còn hơi ấm tình yêu ngày xưa nữa. Tôi lại khóc, khóc ướt cả gối. Đêm đó, hai ta nằm cùng trên một chiếc giường mà sao tôi thấy xa vời quá. Em xoay người lại, ôm lấy tôi vào lòng, nhưng em ơi, tôi chẳng còn cảm nhận được gì từ cái ôm đó ngoài hai từ "giả dối", trái tim ấm áp đó bây giờ không đập vì tôi nữa rồi...
————————————————————
[Jenneta]Tôi vui quá, anh đã trở về rồi, người tôi đơn phương mấy năm nay đã trở về rồi. Tối qua, tôi mới nhận được tin anh trở về từ Hermione, nhưng nhóc nói anh có chuyện không vui. Tôi không biết tại sao anh buồn nên hôm nay quyết định gặp anh để trò chuyện. Chúng tôi hẹn nhau ở quán Cái Vạc Lủng.
_Chào anh!! Lâu rồi không gặp, nhớ anh quá đi! Không biết anh còn nhớ em là ai không???
_Chào em, anh nhớ chứ! Em để lại cho anh nhiều ấn tượng sâu sắc lắm đó. Jenneta!
Chúng tôi trò chuyện một lúc, cũng chỉ nói về công việc, học tập, sức khỏe thôi. Thời gian đã làm cho khoảng cách chúng tôi ngày một xa, lúc đã hết chủ đề để nói, tôi hỏi anh:
_Vậy chuyện tình của anh và Cedric như nào rồi?
Anh nhìn tôi, khẽ mĩm cười nhưng sao tôi không cảm nhận được sự vui vẻ gì trong nụ cười ấy. Anh ngại ngùng trả lời
_Vẫn bình thường em ạ.
_Nhưng...nếu anh nói em ấy đã lừa dối anh thì em có tin không ?
_HẢ?!!? - Tôi đập cốc bia xuống bàn.
Thật ra là tôi đã biết tên Cedric có người yêu tin đồn từ lâu rồi. Tôi cứ nghĩ nó là tin đồn cơ, ai mà dè hắn lại dám cắm sừng anh cơ chứ! Tôi tin tưởng anh, tin tưởng mắt nhìn người của anh, năm đó anh đồng ý yêu hắn trong niềm vui hân hoan, mặc dù đau đó nhưng thấy anh hạnh phúc tôi cũng hạnh phúc theo, vậy mà hắn lại dám phản bội anh! Đúng là giao trứng cho ác mà!
_Tên đó dám phản bội anh à!?? Tức chết đi được! Với ả Cho Chang đó à?
_Ừ...
Trả lời tôi mà mắt anh đỏ hoe, rơi lã chã mấy giọt nước. Tôi thương anh nhiều lắm, nhưng lấy tư cách gì để thương anh đây? Mấy năm trước đã không có, ngày hôm nay càng không. Tôi chỉ biết vỗ về an ủi anh. Nói chuyện với tôi mà anh chỉ toàn cúi đầu, hoàn toàn mất đi vẻ tự tin của đội trưởng quidditch nhà Gryffindor trước kia. Đóa hoa rực rỡ năm ấy bây giờ cũng lụi tàn. Tôi không thể tưởng tượng được tên Cedric đã làm gì mà giờ anh tàn tạ đến thế này. Tên khốn nạn! Nếu năm đó anh đồng ý với lời tỏ tình của tôi thì bây giờ anh sẽ được chiều chuộng, yêu thương như ông hoàng nhưng đời đâu như là mơ. Anh lại trao trái tim cho tên cặn bã đó.
_ Đôi khi chọn lí trí tốt hơn là con tim anh à!
_Người như anh thì làm gì có lí trí hả em? Anh yêu em ấy không thể dừng lại, con tim anh bây giờ chỉ hướng về em ấy, hướng về nơi đắng cay.
Tôi lặng im, chẳng thể nói được điều gì nữa. Anh lụy tình quá rồi. Tôi tiễn anh về mà đau lòng, làm sao để giải thoát anh khỏi vũng bùn lầy đó đây? Tôi thương anh nhiều lắm. Tôi vẫn chờ một ngày anh có thể buông bỏ mà trở về trong vòng tay của tôi.
__________________________