Chương 2: Thiếu gia giả trong tiểu thuyết vườn trường (2)

124 15 2
                                    

Bên trong phòng thí nghiệm, bức màn đóng kính.

Duỗi tay ra cũng không thấy năm ngón tay, mà chỉ là một màu đen kịt.

Trong không khí còn có nước sát trùng gay mũi.

Có thể nghe thấy âm thanh của Alpha ngồi trong góc, thâm trầm đạm mạc, đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm về hướng phát âm thanh kia, giống như một đầm nước yên tĩnh, lặng yên không một chút gợn sóng.

Lại là gì nữa đây?

Kỷ Vọng hiếm thấy suy nghĩ mênh mang, tùy ý tự hỏi...... Con gián? Hay chuột? Nước hoa khiến cho tin tức tố Alpha xao động? Hoặc lại là rắn?

Nghĩ vậy, hắn chán ghét rũ mắt xuống, lông mi ở trên mắt phủ xuống nét mặt trở nên tối lại, cuối cùng một chút cảm xúc còn dư lại cũng bị bóng tối cắn nuốt.

Kỷ Niên vẫn chỉ biết lấy những thủ đoạn như vậy.

Ghê tởm, không dám ở trước mặt mà làm.

"Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt chi chi --"

Cửa sổ lâu năm chưa được sửa chữa bị đẩy ra.

Sột sột soạt soạt âm thanh khác lại vang lên, một cái túi nilon rất lớn bị đồ ăn đặt bên trong làm cho túi có chút nhô lên, từ bên ngoài cửa sổ đưa vào, thức ăn trong túi toả ra mùi hương thật nồng, nguyên liệu nấu ăn đa dạng, có đậm có nhạt.

Nhìn cái túi căng phồng, Kỷ Vọng thu hồi tầm mắt, không có phản ứng gì.

Ngoài cửa, người đưa túi hồi lâu mà không có người nhận, rốt cuộc cũng chịu mở miệng.

"...... Kỷ, Kỷ Vọng ca ca", một giọng nữ mềm mại yếu ớt vang lên, hơi sợ hãi mà còn có chút rùng mình, như sợ bị người khác phát hiện: "Em là Tiểu Mỹ, anh còn nhớ em không?"

Hệ thống: "?"

Hệ thống: "???"

Hả?

Tiểu Mỹ?

Tiểu Mỹ là ai?

Cốt truyện có sao?

Ngoài cửa sắt, dựa vào tường, Lâm Ngôn đang cầm nhánh cây run lẫy bẩy mà khóc huhu, thành thục mà nói chuyện với hắn bằng giọng nữ: "...... em biết anh đã quên em rồi, nhưng em vĩnh viễn sẽ không quên ân tình ngày đó của anh."

"Em vừa rồi ở trong trường học, vô tình nghe thấy có người nói đem anh nhốt lại trong tòa nhà thực nghiệm, Kỷ Vọng ca ca, thực xin lỗi, em không có biện pháp cứu anh ra, chỉ có thể đem qua cho anh một chút đồ ăn, anh mau nhận đi, đồ ăn đang còn nóng."

Nam sinh ở phía sau cửa vẫn giữ bộ mặt thờ ơ.

Cái thân phận Tiểu Mỹ này là Lâm Ngôn lâm thời bịa ra, người cả đời này không có khả năng nhớ rõ hoàn toàn những việc đã từng làm của chính mình, phần lớn là đều là mặc kệ chẳng thèm quan tâm, cậu tùy tiện xếp thân phận giả của mình vào những người đã từng được Kỷ Vọng giúp đỡ, nghĩ rằng Kỷ Vọng cũng không thể nào xác thực được.

Hiện giờ Kỷ Vọng cảnh giác rất cao, sẽ không tùy tiện mà nhận đồ ăn của người khác.

Hôm nay Lâm Ngôn tới, cũng không nghĩ đến hắn thật sự có thể đặt niềm tin vào cậu, hắn vẫn sẽ chọn đi trên con đường thứ hai -- thôi.

[Đm-Edit] [Xuyên nhanh] Cứu vớt mỹ cường thảm nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ